Chương 2

2.5K 146 2
                                    

"Vậy, cậu và Hermione sắp hẹn hò à?" Draco hỏi khi anh và Adrian đang ngồi trong phòng của những thành viên Falmouth Falcons. 

Adrian nhún vai khi nhấp một miếng bia bơ trên đầu. "Ừ, thì sao?"

Mới nói vài câu thì bạn của họ, Marcus Flint, đi ngang qua và vẫy tay với họ. "Cô ấy là bạn tôi và tôi không tin tưởng cậu với cô ấy."

Nhướn một bên lông mày, Andrian cười với người bạn trẻ tuổi hơn mình. "Vậy... cậu thực sự nghĩ tôi sẽ làm gì với cô ấy cơ chứ?" anh hỏi "Thật khó để tin rằng tôi thích cô ta. Cậu dẫn cô ấy đến trong mỗi cuộc hợp mặt, mỗi bữa tiệc, mỗi tối đi chơi, chúng tôi quen nhau qua những lần đó. Tôi thích nói chuyện với cô ấy. Có gì xấu với một bữa ăn tối nho nhỏ chứ?

Draco cau mày vì tập trung vào câu nói vừa nãy của anh. Đúng là ăn tối cùng nhau cũng không có gì sai, nhưng họ sẽ làm gì sau khi ăn tối.

"Hermione rất đặc biệt đấy. Cô ấy không phải là loại con gái có thể ngủ chung ngay lần đầu hẹn hò đâu. Cô ấy cũng không phải là loại con gái có thể hôn ngay bữa ăn tối đầu tiên. Cho nên nếu cậu cảm thấy thật dễ để lên giường với cô ấy, thì cậu sai rồi."

"Điều gì khiến cậu nghĩ tôi muốn lên giường với Hermione?" Adrian tự hỏi. Draco chỉ nhướn lông mày mình lên và đó cũng là phản ứng duy nhất của anh. 

"Được rồi. Tốt. Nhưng danh tính của tôi đứng trước tôi. Con gái, tất cả bọn họ, đều thích làm thế. Không ý nói là tôi buộc bản thân họ phải ngừng ngay việc đó, nhưng nếu như việc leo lên giường nhanh không phải là những gì Hermione muốn thì tôi sẽ an tâm ăn nốt bữa tối của mình.

Draco cười. "Tôi nghe anh nói khá nhanh đấy." anh nhận xét "Có muốn nói chuyện với chuyên gia không?"

Adrian đấm vào vai anh và quay lại theo dõi trận đấu. Draco, tuy nhiên, đã tập trung vào một thứ khác. Đút tay vào túi, anh lấy ra cái điện thoại di động mà Hermione đã đưa cho anh và bắt anh phải mang thứ đó suốt cả ngày. Anh kiểm tra thật kĩ các thông báo trong đó nhưng không có. Tắt, anh bấm nút và bỏ nó lại vào túi.

"Đang chờ ai kia gọi à?" Adrian hỏi.

Draco chỉ lắc đầu. "Hermione đang đi chơi với Weasley." anh nói "Nói một cái nữa, cô ấy sẽ chẳng bao giờ nhớ mình là ai, hay là gì, kể cả mọi hoàn cảnh sau khi đi tắm. Cô ấy và Weaslette* đã giận nhau sau khi cô đá tên chồn. Cô ấy vẫn đỗ lỗi cho tôi."

"Tại sao? Cô ấy nhảy vào phòng hai người à?" Adrian hỏi, gần như có thể hiểu hết mọi thứ về mối quan hệ không vững chãi này.

"Merlin, tôi cũng mong nó chỉ đơn giản như thế." Draco trả lời "Tôi và cô ấy đi chung một chuyến tàu sau khi tốt nghiệp Hogwarts. Cô ta cười vì một điều gì đó, rồi cô chạm vào tay tôi. Thế thôi. Khá ngắn gọn."

"Đó không giống như là cô ấy vừa chia tay ai đó để đi tìm người khác sao?" Adrian suy nghĩ.

Draco thở dài. "Có thể là Ginny Weasley. Họ chơi với nhau hơi lâu." Anh thì thầm "Bật mí chút xíu - Potter không hề thích cô ấy vì thái độ hơi quá đáng."

"Chậm chút, chàng kia." Adrian la lên với Marcus. "Anh có nghĩ Potter hay Weasley sẽ tức khi anh đi chơi với Hermione không? Ý tôi là, năm năm rồi, tôi đã dành dụm một ước mơ nhỏ bé là cua được Hermione và hẹn hò với cô ấy. Giờ, đó là nhiệm vụ của cậu."

Không hiểu vì sao, nhưng câu nói này làm Draco hơi khó chịu. "Cô ấy đâu có cần tôi." anh chia sẻ.

Adrian mỉa mai. "Nếu cậu tin thế thì sẽ không có chuyện cậu về đây báo với tôi là hai người giận nhau đâu. Anh và cô ấy đúng là một cặp đôi dễ thương. Tôi không ý định làm tình bạn của hai người tan vỡ."

"Thế nếu như hai người bỗng chia tay..." Draco hỏi "Nếu thôi, nếu cậu chia tay Hermione thì tôi nên về phe nào? Cậu hay cô ấy?"

Adrian nhìn người Tầm thủ đang đuổi theo trái Snitch. "Phe cô ấy.... Hoặc không ai cả. Mà sao cậu phải chọn phe? Bên cạnh đó, chúng tôi thậm chí chưa hẹn hò mà cậu cứ bàn về chuyện chia tay."

Anh nói khi người tầm thủ của Cannons đã bắt được trái Snitch và các fan bên ngoài bắt đầu tuôn tất cả những câu chửi rủa trách mắng mà họ có thể đưa ra.

"Về thôi." Draco nói và bước ra khỏi ghế. Họ rời khỏi sân vận động và độn thổ đến Thái ấp Malfoy, nơi mà họ bắt đầu.

Narcissa Malfoy bước ra từ bồn nước và thấy bóng dáng của hai chàng trai. 

"Mẹ cứ nghĩ là Hermione chứ." Bà nói, rời khỏi bếp sau khi đổ đầy trà vào ấm trà. "Con bé nói là sẽ đến dùng trà."

"Xin lỗi mẹ. Bữa tiệc của cô ấy còn lâu mới kết thúc.

"Mà trận đấu thì kết thúc sớm quá." Adrian thêm vào. "Đây là lần đầu tiên con thấy một Tầm thủ bắt được trái Snitch nhanh như vậy đấy. May cho Marcus, Tấn thủ* của Cannons cứ hăm he cậu ấy."

Đánh vào tay Draco, Narcissa cảnh cáo Draco canh chừng Hermione khi cô ấy tới và rời khỏi căn phòng. "Rõ ràng bà ấy yêu cô ấy hơn tôi."

Adrian gật đầu. "Và bà không hề muốn giấu cảm xúc đó. Tôi không thể trách bà ấy được. Tôi cũng thích Hermione hơn cậu."

"Vậy đó là lý do cậu không muốn đi về mà ở đây à?" Draco hỏi một cách mỉa mai "Tôi cứ nghĩ tôi là người tuyệt nhất đối với cậu chứ."

Adrian đến chỗ những cái tủ và tìm thứ gì đó để ăn. "Không có ý gì đâu, nhưng Hermione tuyệt vời hơn cậu đấy."

"Thế thì tốt quá." Hermione trả lời lại, cắt ngang cuộc đối thoại của  hai người.

Khi cô đến chỗ Draco, anh quàng tay mình qua vai cô ấy. "Mẹ anh đang tìm em." Anh nói với cô. "Bà ấy có dặn em chỉ được đi những nơi mà bà cho phép em không?"

Hermione đảo mắt và gật đầu. "Theo như những gì ghi trong giấy mời, em phải đi gặp những người vĩ đại." Cô ấy trả lời. "Bà ấy bảo anh không hợp với em, và bà ấy cũng không hiểu vì sao em lại làm bạn với anh. Em rõ ràng tốt hơn anh mà."

"Tôi đã nói rồi mà." Adrian nhận xét.

Draco nhếch mép. "Và cô ấy cũng tốt hơn cậu đấy." Anh nói.

"Thôi đừng cãi nhau, hai chàng trai." Hermione nói và bỏ tay Draco ra khỏi vai mình. "Em đi tìm mẹ anh đây. Gặp lại."

Khi Hermione đã đi mất, Adrian hỏi: "Cậu có nghĩ mẹ cậu đang đi tìm chồng cho cô ấy không?"

Draco nhún vai. "Chắc đó là những gì bà ấy định làm."

_____

*Weaslette: Ginny Weasley (kiểu như Weasley gái).

*Tấn thủ: Người cầm gậy và đánh vào mấy trái bludger để bảo vệ đồng đội mình không dính trúng mấy trái đó. Mỗi đội sẽ có hai Tấn thủ.








[Dramione] (dịch) Giường ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ