Chương 3

1.9K 119 1
                                    

Trở về căn hộ của Hermione, Draco tự làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Hermione đang đi ăn tối với Adrian, và anh chỉ muốn cô quay về sớm hơn thôi. Nằm lên cái sofa, anh nhắm mắt lại và đợi cho một tín hiệu nào đó nói rằng anh sẽ không phải cô đơn ở đây lâu đâu. Nhưng tín hiệu đó không phải là tiếng mở cửa, đó là anh cảm nhận một ai đó đang ngồi trên anh một cách bất ngờ.

"Thế nào rồi?" anh hỏi, mắt vẫn nhắm.

Hermione thở dài. "Cũng rất tuyệt." Cô trả lời.

"Thế thôi à?" anh nói và cười thầm.

Hermione leo ra khỏi người anh và ngồi kế bên anh, với chân anh ấy đang gác lên đùi mình. 

"Thế anh còn muốn em nói gì nữa đây?" Cô hỏi "Chúng em đã ăn tối, nói chuyện. Cậu ấy đúng là một quý ông hoàn hảo. Cảm ơn anh, vì những lời cảnh báo vô dụng của anh. Cậu ấy thậm chí không làm gì em, hay bắt em phải đi về cùng cậu ấy. Cậu ta chỉ hôn lên má em để tạm biệt và quăng em ở  ngoài một mình luôn. Không phải đó là những gì anh mong muốn hả?"

"Vậy ra em sẽ còn có một cuộc hẹn nữa với cậu ta à?"

Cô nhún vai và gạc chân anh ra khỏi đùi mình. "Em không biết," cô ấy trả lời "Chúng ta đi ngủ được chưa?"

Gật đầu, anh đứng dậy và cầm tay cô ấy. "Em biết không, anh đang nghĩ một chuyện." Anh vừa đi vừa nói "Sao chúng ta không ở chung với  nhau nhỉ. Ý anh là, anh dành hết thời gian trong ngày của mình để qua nhà em. Nếu làm vậy có lẽ sẽ giúp ích được gì đấy em hiểu không?"

Cô thay bộ đồ ngủ của mình vào. "Vậy, anh muốn ở đây à?" cô hỏi.

"Chúng ta có thể mua một căn nhà khác." anh ấy đề nghị "Anh không lựa chọn đâu."

Hermione cười và đi lên giường. "Phải, bởi vì em đang nghĩ về Draco Malfoy, nên em sẽ không lựa chọn." Cô ấy đùa "Anh là người cứng đầu nhất mà em biết đây. Anh sống trong biệt thự mà. Anh có nghĩ là sẽ thu nhỏ căn phòng này lại để làm khoảng này vừa với tủ giày anh không?"

Draco nằm xuống cạnh cô và nhìn lên trần nhà. "Phải, nhưng anh không sống ở đây để chiếm chỗ nhà em. Anh đã ngủ ở đây mỗi đêm. Anh có cả tủ riêng ở đây. Anh đã học nấu ăn trong bếp nhà em, phải, rất tệ, nhưng anh cũng làm được mà. Sao chúng ta không ở chung đi?"

Thở dài, Hermione đảo mắt. "Chúng ta chưa từng nói về chuyện này. Nhưng nếu như thế thì chúng ta phải làm gì khi chúng ta đã có người yêu. Em có thể ngủ không có anh không... khi mà em đã cưới một người không phải là anh. Chuyện này không thể xảy ra được."

Ngồi xuống, anh nhìn cô. "Em với Pucey có chuyện gì à?" Anh ấy hỏi.

"Chỉ ăn tối,..."Hermione nói, lại đảo mắt. "Nó rất tuyệt, nhưng không có nghĩa là em sẽ cưới cậu ấy. Em còn không dám tưởng tượng nếu chúng ta lại đi cùng nhau lần nữa. Em chỉ muốn nói là chúng ta nên nghĩ kĩ trước khi quyết định."

Quăng cái gối sang một bên, anh đặt chân xuống sàn. "Tốt, vậy anh sẽ về nhà và nghĩ kĩ." Nói xong, anh bước ra khỏi phòng.

Hermione đứng lên, nhìn anh bước ra khỏi phòng. Cô ấy nghe một tiếng nổ và biết là anh đã đi. Lần đầu tiên trong những năm qua, Hermione phải đối mặt với việc ngủ một mình. Cô quyết định giải quyết xong ngày hôm nay bằng cách đó. Cũng dễ mà, cô tự nhủ. Và đúng vậy, cô có thể ngủ cả đêm đó mà không có Draco.

Sáng hôm sau, với sự giúp đỡ của một tách coffee và sức mạnh trang điểm, Hermione đã đi làm với trạng thái cực kì tỉnh táo.

"Well, well, xem ra hôm qua cô đã có một giấc ngủ ngon đấy nhỉ." Adrian nói, đứng trước cửa văn phòng cô.

Cô liếc anh. Anh ấy có nụ cười y hệt của Draco, chỉ có điều ánh mắt của anh ấy trông vui hơn nhiều. "Tôi đoán rằng anh và Draco đã nói chuyện với nhàu?" Hermione hỏi.

Adrian gật đầu và đi vào trong văn phòng. Anh đặt ly coffee lên bàn và ngồi đối diện cô.

"Tôi hôm qua đúng là tôi ngủ rất ngon. Trời ạ, ai ngờ được người chỉ ngủ được hai tiếng như tôi có thể ngủ ngon như thế. Nhưng điều quan trọng là tôi đã làm được, và tôi nghĩ mình có thể làm lại."

"Phải, bởi vì những ngày kia cô và Draco chỉ có hôn hít thôi." Adrian đùa "Hai người có bao giờ đánh nhau  chưa? Tôi nhớ lần cuối tôi thấy hai người đánh nhau là năm hai.

"Chúng tôi chỉ có đánh nhau vào năm đó." Hermione trả lời "Và đúng như anh nói, chúng tôi chỉ hôn hít mỗi đêm."

Nhăn mặt, Adrian hỏi "Vậy hôm qua đã có chuyện gì nhỉ?"

Hermione thở dài và nhớ lại cảnh hai người cãi nhau hôm qua. "Draco muốn chuyển qua ở với tôi." cô nói "Và lý do của anh ấy hoàn toàn hợp lý. Anh ấy dành hầu hết thời gian trong ngày để ở với tôi. Tôi rất muốn như thể, tôi thật sự cần anh ấy."

"Và điều gì khiến cô không đồng ý?" Adrian lại hỏi.

Nhìn đi chỗ khác, Hermione lấy ra tấm hình cô và Draco trong chuyến đi Greece một năm trước. "Nếu như tôi có ý định kết hôn thì sao?" Hermione nói, nhớ lại cảnh hai người cãi nhau hôm qua. "Lỡ như tôi gặp người đàn ông trong mơ của tôi. Draco còn có thể ở chung với tôi nữa không? Kế hoạch của chúng tôi chắc chắn sẽ không được thực hiện khi chúng tôi đang có quan hệ với người khác."

Adrian nhún vai "Cô là Hermione Granger mà, phù thuỷ thông minh nhất từng bước qua ngưỡng cửa Hogwarts." Anh ấy nói "Cô sẽ tìm được cách để giải quyết việc này sớm thôi."

Hermione nhăn mặt. Nếu có một thứ cô ghét hơn là việc không có tất cả câu trả lời, thì đó là việc ai đó nghĩ là cô có. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, cô ước ai đó chữa giúp cô vấn đề của cô.

"Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu người yêu của anh đang chia sẻ giường của mình với một người đàn ông khác?" Cô ấy hỏi "Không phải ngoại tình đâu nhé. Họ không phải là bạn quá thân và họ cũng không muốn đẩy xa mối quan hệ đó... anh cảm thấy thế nào?"

"Thật tình... Tôi không nghĩ ai cũng vui vẻ vì điều đó,"Anh trả lời "Nếu họ chỉ là bạn cùng phòng và cùng giường, điều này vẫn rất đáng lo ngại cho những thằng có bạn gái như thế."

"Tôi biết nhưng tôi đang hỏi anh cảm thấy như thế nào?" Cô ấy nhấn mạnh.

Adrian cười "Tôi biết là hai người cũng đang giống như vậy," anh nói "Nhưng tôi cảm thấy rất vui về buổi hẹn vừa rồi và tôi mong là sẽ có cái thứ hai."

"Dù nó không liên quan gì, nhưng tôi cũng mong như thế." Hermione trả lời.

[Dramione] (dịch) Giường ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ