Chương 1: Năng lực đặc biệt

1K 127 41
                                    


Hồi nhỏ chúng ta thường mong ước có được siêu năng lực, sau này lớn lên lâu lâu vẫn ảo tưởng mình có sức mạnh siêu nhiên, chuẩn chưa?

Đàn ông thì muốn có năng lực tàng hình, để làm gì? Ngắm trộm mông và ngực gái không bị vả cho sấp mặt!

Phụ nữ muốn có năng lực biến đổi, để làm gì? Xinh đẹp không cần dao kéo!

Và số còn lại thì muốn có năng lực linh tinh gì đấy như spider man xịt tơ bay vù vù quanh xóm làng làm anh hùng, phun băng phun lửa bla blo.

Park Jihoon cũng từng ao ước như thế khi còn là một đứa nhỏ sún răng chưa mặc sịp.

Tám tuổi, cuối cùng anh cũng phát hiện ra mình thật sự có một loại năng lực phi thực tế sau khi được vớt lên từ dưới sông. Mà lí do bị rơi xuống nước thì, hình như lúc đó đi qua cầu khỉ không cẩn thận bị "người" kéo chân. May mắn không chết, còn được ông trời thương tình bồi thường cho một cặp mắt xuyên thấu vạn vật. À, nói hơi quá chút, đại khái giống như con mắt âm dương thôi.

Nếu có thể quay ngược thời gian trở về quá khứ, anh ngàn vạn lần sẽ không bao giờ xem phim siêu nhân nữa! Không đi cầu khỉ nữa! Thề!

Cái năng lực quỷ gì mà lúc đi i* cũng có cảm giác bị dòm ngó!

Thời gian đầu, anh suốt ngày khóc lóc sợ hãi khi nhìn thấy mấy linh hồn lảng vảng trong xóm, hồi bé còn đái cả ra quần, về sau lớn lên thì cũng quen dần. Có điều anh vẫn sợ bọn chúng như cũ, mỗi lần nhìn thấy đều phải cúi đầu giả ngu.

Mười bảy tuổi, số lượng linh hồn bu theo anh ngày càng nhiều. Ắt hẳn bọn chúng chết lâu như vậy rồi mới tìm được bạn cõi trần, nên kéo bầy lẽo đẽo đằng sau anh suốt.

Người nào hiền thì chỉ tâm sự mỏng với anh rồi thôi, người nào nghịch ngợm thì suốt ngày bứt tóc anh, ném bùn vào người anh, xô anh ngã. Tình trạng này ngày càng nghiêm trọng, bố mẹ anh bất đắc dĩ phải gom đồ đạc và tiễn anh đi.

Đi đâu? Từ vùng quê hẻo lánh chạy lên Seoul tìm họ hàng của anh trai của bạn thân của em vợ của... thôi bỏ đi, đại khái là chẳng thân thích gì hết.

Mẹ anh nói ở dưới quê cây cối um tùm, âm khí tích tụ nên ma nhiều, lên thành phố tấp nập sẽ không còn nữa. Vả lại, nghe đâu cái người mà bố mẹ nhờ cậy là thầy trừ tà có tiếng, bùa phép gì cũng biết.

Trước khi đi, Jihoon dành thời gian chạy ra cây si đầu làng cắm mấy cây nhang. Lư hương ở gốc cây vung vãi rất nhiều tro bụi, nhưng mỗi ngày đều có người thay nhang, chính là anh cúng cho đám bạn chuyên tâm sự mỏng với mình đó.

"Tao đi rồi tụi bây đừng buồn nha, cũng đừng có ăn hiếp ai ngoài tao đó, bao giờ rảnh rỗi tao sẽ quay lại thăm! Nhất định!"

Nói xong nhắm mắt vái ba cái, lưu luyến chia tay với những người bạn đáng mến của mình.

Sáng hôm sau, Jihoon xách ba lô lên rời khỏi nhà. Một thân một mình chạy đến Seoul, qua bao nhiêu cực khổ gian truân, cuối cùng cũng đặt chân tới thành phố. Anh nhìn một vòng xung quanh, đủ loại cửa hàng nối nhau san sát, đường thì rộng hơn năm mét, cảm thấy nơi này quá... mụ nội nó quá nhiều oan hồn! Còn nhiều gấp chục lần ở dưới quê nữa đó!

Anh khóc không thành tiếng, cầm tờ giấy ghi địa chỉ rồi cúi đầu chờ xe buýt, chẳng dám ngước mắt nhìn tiếp.

Bên cổ chợt có cảm giác lành lạnh phả vào, anh cắn răng cầu trời niệm phật, sau lưng bắt đầu rịn mồ hôi.

Một bàn tay xanh trắng bò lên vai anh, móng tay đỏ chót sành điệu nhưng bấy giờ nhìn vào anh chỉ thấy đau cả ruột gan. Móng vuốt kia hơi dừng lại một chút bên xương quai xanh của anh, sau đó nhẹ nhàng sờ sờ hai cái.

Jihoon: "..."

Cứu...

A, xe kìa! Jihoon rùng mình, thấy xe buýt tới thì mừng rỡ, vội vàng duỗi mạnh người hất bàn tay kia ra, sau đó lao như điên lên xe. Trán anh lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.

Anh còn chưa kịp thở dốc, liền phát hiện chủ nhân của cánh tay vừa rồi là một người đàn ông mặt chữ điền mặc váy bó sát, ngoài hai bàn tay nhỏ gọn ra thì chỗ nào cũng vạm vỡ như lực sĩ. Cặp đùi voi đầy cơ bắp căng đét...

Hình như, anh vừa bị yêu râu xanh quấy rối phải không vậy?

Mẹ già ơi, con muốn về nhà...

Mấy bạn ở nhà cho dù có bứt tóc con đến hói thì cũng không đáng sợ như mấy linh hồn biến thái nơi này đâu...

Jihoon mếu mó di chuyển chầm chậm trên xe buýt để tìm chỗ ngồi, nhưng đang là buổi trưa nên cũng khá đông, chỉ còn duy nhất một vị trí.

Anh liếc qua, trực tiếp nhắm mắt bám vào tay cầm trên đỉnh đầu mình.

"Này cậu học sinh, qua đây ngồi đi, còn chỗ cho cậu nè!"

Bà thím ngồi ở bên cửa sổ thấy anh ngơ ngác nên nghĩ anh ngại, vẫy vẫy tay rồi nói.

Bà cô ơi, con có nỗi khổ riêng mà! Nếu ngồi được đã ngồi từ lúc nhìn thấy chỗ trống rồi, chỉ là, thật ra chỗ đó cũng không trống đâu.

Đánh chết Jihoon cũng chẳng dám tranh chỗ cùng một tên mặt mày bặm trợn lại còn máu me be bét trên đầu...

Anh hít sâu một hơi, vội đáp:

"Không cần đâu ạ, con cảm thấy hơi khó chịu."

"Chẳng phải lúc say xe thì nên ngồi xuống sao? Lại đây ngồi đi!"

Thấy anh mặt mũi hiền lành lại lễ phép, mấy bà cô trên xe gật gù muốn kéo anh qua. Jihoon sợ tái cả mặt, vội vàng nói:

"Không được, con, con..."

Con nửa ngày cũng không tìm được lí do thích hợp, bỗng liếc ra bên ngoài cửa kính thấy bảng quảng cáo kem trị mụn vụt qua, anh vội vàng hô lên:

"Con bị mụn ở mông, không ngồi được đâu ạ!"

Bàn tay đang kéo anh dừng lại giữa chừng, sau đó bà cô phá lên cười ha hả. Những người xung quanh cũng không nhịn được mà nhe răng ra.

Jihoon xấu hổ, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Không sao, không sao hết! Nhiêu đây có là gì! Ngày xưa còn bị bọn khốn dưới quê trêu kinh khủng hơn kia mà!

Chiếc xe lao nhanh trên đường lớn, thỉnh thoảng lại lướt qua dăm ba linh hồn, già có, trẻ có, mà tầm tuổi anh cũng không thiếu.

Ai nói thành phố thì ít ma vậy? Hình như mẫu thân đại nhân của anh phải không? Thật tình, với tỉ lệ xảy ra tệ nạn xã hội cực kì cao ở nơi này thì làm sao thiếu người chết oan đây?

Thẫn thờ hết mười phút, Jihoon lật đật xuống xe. Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng cười khả ố của mấy bà thím.

"Nhớ mua thuốc trét vào nhé, cẩn thận kẻo bị loét đấy cậu bé!"

Jihoon mới đứng vững, suýt chút nữa bổ nhào ra đất. Bọn họ, bọn họ có cần đưa đầu ra cửa sổ rống to như vậy không?

[SamHoon] Nhóc Con, Mau Cứu Mạng! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ