Chương 5: Đến trường

569 102 36
                                    

Đoạn đường đến trường rất yên bình, Jihoon lén liếc mắt sang nhìn Samuel mấy lần nhưng thằng bé thủy chung vẫn không nhúc nhích, đầu tựa ra sau ghế mà ngủ.

“Chú, hôm qua có chuyện gì xảy ra phải không ạ?” Anh chồm tới trước, nhỏ giọng hỏi.

“À, hả? Cháu hỏi thằng Samuel ấy.”

Jihoon nghe chú Kim nói xong, đành mím môi quay đầu lại, phát hiện Samuel đang hé mắt nhìn anh. Cậu nhóc nhăn nhăn nhó nhó xong đưa tay cầm cái nón đen úp lên mặt, đại ý không muốn nhắc đến chuyện hôm qua nữa.

Jihoon nhún vai, ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Được rồi, anh cũng chỉ tò mò chút thôi mà.

Vành tai Samuel thoáng chốc lại nóng rực, cảnh tượng hạn chế nhi đồng cứ bùm bụp hiện lên trong đầu cậu, quanh quẩn không chịu biến đi.

Xe dừng lại trước cổng trường, Samuel lập tức phóng xuống rồi chạy vụt đi trong tiếng gọi bất lực của bố Kim.

Jihoon có vẻ được hoan nghênh hơn anh nghĩ, mọi người rất hòa đồng, tụm ba tụm năm hỏi hết cái này đến cái kia. Lúc đi ra căn tin ăn trưa cũng kéo theo rất nhiều ánh mắt tò mò.

Thứ nhất, bởi vì anh đẹp trai.

Thứ hai, anh đi chung xe với một thằng vừa đẹp trai vừa nổi tiếng trong trường.

“Mày có từng cưỡi trâu đi học chưa?” Một tên tóc đỏ chung lớp ngồi đối diện anh, cười khặc khặc.

“Chưa.”

Ở dưới quê không có nghĩa là cục súc như vậy đâu!

“À, vậy hả. Mà cái dây chuyền đó không phải vật bất ly thân của Kim đạo sĩ sao?”

Woojin làm ra vẻ ngạc nhiên chỉ chỉ sợi dây trên cổ Jihoon, còn Kim đạo sĩ trong miệng cậu ta hẳn là Samuel. Không lẽ miếng bùa này quý vậy à? Nhắc mới để ý nha, từ sáng đến giờ anh cũng thấy qua vài linh hồn, nhưng bọn chúng dường như rất kiêng kị và sợ hãi thứ này, không dám lại gần anh chút nào. Hoặc chỉ cần mon men đến gần liền bị bắn ngược ra.

Vừa mới nghĩ tới tào tháo, tào tháo liền xuất hiện ở cửa nhà ăn. Nhìn từ khoảng cách xa cũng thấy được vẻ lạnh lùng cự tuyệt người khác của cậu, con ngươi đen láy liếc qua xung quanh.

Đám con gái thấy cậu là ồn ào hẳn lên, ầm ĩ kinh khủng, thiếu chút nữa nhào lên ôm lấy bạch mã hoàng tử của họ. Samuel không chỉ học giỏi, chơi thể thao cũng xuất sắc nữa. Mỗi tội do tính tình mất nết quá nên được mệnh danh là kẻ khó gần nhất trong trường. Hồ ly chính hiệu đấy, chỉ cần lơ là liền bị lừa tiền, dám chọc cậu ta thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với mấy chiêu chơi xỏ không biết từ đâu lòi ra đi!

“Samuel, chỗ này nè!” Jihoon thân thiết vẫy vẫy tay với cậu.

Dae Hwi ở bên cạnh huýt sáo một cái, đẩy đẩy hông Samuel.

“Úi, ai kia ai kia.”

“Im đi, không quen!”

Samuel cứ hễ thấy mặt Jihoon là tim đập thình thịch vì xấu hổ, cậu làm như không nghe được tiếng gọi kia, xông thẳng vào một góc trống và ngồi xuống.

Dae Hwi nhận mệnh đi lấy đồ ăn cho thằng bạn thân thiết của mình.

Hành động lơ đẹp của cậu nhỏ làm Jihoon hơi ngây ra, sau đó ngượng ngùng cúi đầu xuống.

“Hai người không phải họ hàng hửm?” Woojin lơ đãng hỏi.

“Không hẳn, có chút quen biết thôi.”

“Ừm, ăn nhanh đi, hình như tiết cuối là thể dục đó.”

Jihoon nghe cậu ta tốt bụng nhắc nhở, liền ậm ờ, lại nhịn không được quay đầu nhìn Samuel. Lúc này cậu cũng vừa lúc ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau, Jihoon lúng túng xoay người, không cẩn thận làm rơi chai nước suối trên bàn.

Samuel tự dưng thấy anh hơi buồn cười, chẳng lẽ nhớ ra chuyện hôm qua rồi?

Bởi vì trường này có cả học sinh cấp hai và cấp ba, nên thật sự rất đông, rất rộng. Sân thể dục phía sau trường, thường thường sẽ có tiết chung giữa các lớp. Mà Samuel không thể tin được mình lại gặp anh ta nữa..

Sau khi xếp thành bốn hàng, thầy cho mọi người giãn cách ra và bắt đầu khởi động cơ thể.

“Thầy sẽ hướng dẫn kĩ thuật chạy lấy đà và bật nhảy trước, rồi mỗi em thực hiện hai lần, biết chưa?”

Jihoon cũng từng học qua rồi, nên cảm thấy yên tâm không ít. Lớp lớn sẽ nhảy trước làm mẫu cho các em, lúc nhỏ anh hay bị mấy linh hồn kéo chân, lần nào nhảy cũng té sấp mặt, hiện tại có hơi lo lắng.

Nhưng sau khi hoàn thành hai lượt nhảy, ngoại trừ trong giày đọng chút cát, còn đâu vẫn rất nguyên vẹn.

Anh vỗ vỗ trái tim đang đập nhanh của mình, lại sờ lá bùa một cái.

“Samuel, lên đi.”

Nghe thầy gọi tên cậu, anh đang ngồi nghỉ trên bãi cỏ vội ngẩng cao đầu, thẳng lưng quan sát.

Samuel chỉ lấy đà khoảng năm bước chạy, bởi vì cậu biết ngay ván gỗ có một bàn tay đang chực chờ. Không có lá bùa hộ thân cũng chẳng sao, cẩn thận là được.

Thời điểm cậu giẫm bước thứ tư, còn một bước nữa mới đến tấm ván gỗ thì thân thể bật mạnh một cái. Từ vị trí cách mức vạch chừng hơn hai mươi xen ti mét đã phi người lên, vù một tiếng đáp xuống hố cát. Độ cao này, cỡ mà có santo 3 vòng đáp đất chắc cũng được ha?

“4m15. Tốt lắm."

Sau khi đo xong, thầy cũng không còn ngạc nhiên với độ dẻo dai và sức bật của đứa trẻ này, nhiều lần muốn cậu tham gia hội thao nhưng cậu nhất mực từ chối. Đúng là uổng phí nhân tài. Tính ra bất kì môn thể thao nào Samuel cũng biểu hiện rất xuất sắc.

Jihoon ngơ ngẩn vì độ cool ngầu của thằng nhóc, len lén nhéo đùi mình một cái, á đù, đau vãi lúa.

[SamHoon] Nhóc Con, Mau Cứu Mạng! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ