Chương 9: Đổ rác

456 76 11
                                    

Không như Samuel nghĩ, nồi cháo nửa vời của anh chàng nhà huê kia rất được mấy em ma đói "khẩu vị mặn" ưa thích, chẳng mấy chốc trước cửa đã xếp một hàng dài người cõi âm. Đáng tiếc lúc này chuột nhiều gạo ít, chúng nó chỉ có thể liều mạng tranh nhau vươn tới trước, tình cảnh nhất thời trở nên rối rắm vô cùng. Mà chủ mưu đang còn ngơ ngác cầm hộp cháo trong tay không rõ sự tình, bị Samuel túm cổ áo lôi xềnh xệch vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.

"Anh có bị khùng không? Đứng đó một hồi chúng nó ăn thịt anh luôn bây giờ! Đưa đây!"

Cậu Kim bực mình giật hộp cháo trên tay Jihoon, mở cửa ra một cách vô cùng thô bạo khiến đám ma đói bên ngoài đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán giật mình dừng lại. Bọn nó nhìn thấy ánh mắt như sắp sửa phun ra lửa của người nào đó, sợ đến mức im thin thít.

Samuel đặt thức ăn thừa xuống thềm cửa, dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ lướt qua từng bóng trắng một, gằn giọng:

"Hiểu?"

Thấy bên hông cậu nhỏ giắt một đống bùa chú, cả đám ôm nhau khóc thét. Lúc trước đã không cho người ta ăn thì thôi, còn cắm nhang làm gì chứ? Ồn ào có chút xíu cũng bị mắng nữa, đầu năm nay làm ma không dễ dàng gì, chẳng những bị đám đạo sĩ đuổi giết mà thức ăn thừa cũng chẳng có để ăn.

Jihoon đứng phía sau gãi gãi đầu nhìn thằng nhóc: "Anh có đeo bùa mà, tụi nó không ăn anh được đâu."

Lúc này cậu Kim mới sực tỉnh nhìn lá bùa cũ nát đang lấp ló trước ngực anh, vừa rồi tự dưng lo lắng suông, ngượng quá thành giận, mở miệng liền lí sự cùn.

"Bùa chứ có phải thần thánh gì đâu? Lỡ may ngày nào đó nó hết tác dụng, anh tính làm sao? Người gì mà âm khí nặng thế không biết!"

"Này! Anh lớn hơn mày đó nhé!" Vô duyên vô cớ bị người ta to tiếng, Jihoon ấm ức chỉ vào mặt Samuel.

Bên ngoài rốt cuộc trở nên yên tĩnh, nhưng trong nhà lại dấy lên một hồi tranh chấp không khoan nhượng, đang lúc Samuel với anh chàng ở nhờ cãi nhau chí chóe thì bố Kim lửng thửng đi ra, cao giọng hô:

"Chúng bây đi đổ rác đi, ồn vừa thôi!"

Nói xong, bố gãi mông cầm lấy một bình sữa trong tủ lạnh đi ngược vào phòng, để lại hai đứa trẻ vẫn còn đỏ bừng mặt vì không chịu nhường nhau.

Mặc dù bình thường không có người này thì Samuel là xe hốt rác chuyên cần của bố già, nhưng bây giờ thì khác, bởi vì hiện tại trong nhà có thêm một Park Jihoon ngốc nghếch, cậu bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm, phất phất tay nói:

"Anh đi đổ rác đi kìa."

Jihoon cũng không yếu thế, liếc mắt bảo:

"Chú bảo em đi đổ rác mà."

Nghe anh nói xong, đứa nhỏ đối diện lập tức cũng quắc mắt lên:

"Làm gì có nói tên em!"

"Cũng không có kêu tên anh!"

Chết tiệt! Samuel hận không thể nhào lên đè tên này ra đập cho một trận, bốn mắt trừng nhau có gì vui sao? Cậu hừ một tiếng, đột nhiên trong đầu nảy ra ý tưởng vô cùng thú vị, hai mắt hơi hơi híp lại.

"Oẳn tù xì, đứa nào thua đi quăng rác, okay?"

Jihoon nghi ngờ nhìn Samuel, sau đó gật đầu đồng ý. Cả hai nhanh chóng đạt thành hiệp định, đồng thời giơ tay lên để chuẩn bị chơi trò kéo búa bao. Ngay thời điểm đó, Samuel tay trái nhanh như chớp móc ra lá bùa định thân, trước khi Jihoon kịp chú ý liền đập vào mặt anh một cái bốp. Ấy, lỡ tay rồi, cú này đau phết!

Cơ thể của Jihoon cứng lại trong phút chốc, vừa đủ để Samuel nhìn thấy anh ra cái "kéo", cho nên cậu lập tức nắm chặt năm ngón tay lại. Nhưng mà lúc này Samuel đau khổ nhận ra một việc quan trọng rằng muốn lấy lá bùa xuống mà không để anh ta biết thì làm sao?

Cậu chậc lưỡi, bước tới trước để kéo gần khoảng cách, kế tiếp dùng tay trái chà một đường từ dưới cằm lên trán Jihoon thật nhanh rồi dừng lại trên đỉnh đầu Jihoon, động tác giống như đang vuốt tóc anh vậy. Lá bùa cứ như thế bị kéo ra.

Lúc Jihoon tỉnh táo lại thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm, mặt rất đau. Anh mới chớp mắt một cái thì thời gian đã trôi qua gần ba mươi giây rồi, hai ngón tay đang xòe hình chữ V của anh đặt cạnh nắm tay be bé của Samuel. Vậy là thua hả? Anh ngơ ngác nhìn khuôn ngực căng tràn của thằng nhóc gần sát trước mắt, sau đó ngước nhìn cái tay đang ở trên đầu mình vò tới vò lui, nhăn nhăn mày nói:

"Làm gì đấy?"

"Gì đâu, anh thua rồi, đi quăng rác đi!"

Samuel vò lá bùa lại thành một cục rồi tiện tay đem nó nhét vào túi quần mình, vừa nói vừa hất hất cằm về phía sọt rác sau lưng anh.

Jihoon vẫn không hiểu lắm, đứng đấy nhìn Samuel chằm chằm: "Mày vừa làm gì anh đúng không?"

Bị đôi mắt đen thẳm của anh chỉa vào người, Samuel cũng cảm thấy không được tự nhiên lắm. Trước giờ cậu nổi tiếng là làm chuyện xấu không chớp mắt, nhưng đối diện với anh thì dây thần kinh tội lỗi hoạt động mạnh hơn thì phải? Cậu hắng giọng cố gắng bình tĩnh mà đáp:

"Ai làm gì anh đâu? Đi đi, em về phòng trước."

Thiếu niên vội vội vàng vàng phóng lên trên lầu, lúc đi lên được nửa đường còn quay lại nhìn anh một cái, xác định anh đang loay hoay thu gom rác thì mới yên tâm quay về phòng. Bùa định thân xài vẫn rất tốt, đáng tiếc thời gian tác dụng có hạn, về sau cậu phải đi theo bố già nghiên cứu một cái xịn hơn để dùng thôi.

Samuel đi rồi, Jihoon ở dưới lầu lục tục thu dọn mấy túi rác, trong đầu lại cứ thấy trống trống cái gì đó. Rõ ràng lúc ấy anh như bị khựng lại trong chốc lát, có điều nghĩ mãi chẳng biết là bị cái quái gì.

Mở cửa ra, gió lạnh thổi vù vù bên người khiến anh rùng mình một cái, da gà nổi lên lớp lớp trên tay và chân. Ban đêm nơi này cũng vắng lặng quá đi mất, mà cái thùng rác thì cách cửa nhà chỉ tầm hai mươi bước chân, anh nghĩ vừa rồi hai đứa không nhất thiết phải chí chóe như vậy. Dù sao Samuel cũng nhỏ hơn anh mấy tuổi, là con nít mà, chấp làm gì chứ?

Jihoon tiện tay gom cái hộp cháo vẫn còn nguyên dưới đất đem đi vứt, mình ở nhờ người ta thì về sau phải đối xử với người ta tốt hơn một chút mới được. Không được bắt nạt em nó!

Có một loại người trên thế giới này, vô cùng ngốc nghếch, khi bị người ta bán đi còn nhiệt tình giúp người ta đếm tiền, chính là cái người tên Park Jihoon...

[SamHoon] Nhóc Con, Mau Cứu Mạng! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ