Chương 8: Tài nghệ nấu ăn phi thường

471 90 23
                                    

Jihoon quả thật muốn đi nấu cháo bồi bổ sức khỏe cho Samuel, nhân cơ hội này kéo gần khoảng cách giữa hai đứa lại. Dù sao sống chung mấy bữa rồi mà thằng bé vẫn cứ xem anh như người xa lạ, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.

Tối đó anh ghé qua siêu thị mua ít đồ, rồi hì hục ở trong bếp hết nửa tiếng đồng hồ. Tuy hồi còn ở nhà anh cũng từng nấu ăn và học theo mẹ vài lần, nhưng bếp điện ở nơi này khó xài hơn bếp củi, anh muốn tăng giảm nhiệt độ nhưng không biết bấm nút nào. À quên, gia vị ở đâu? Cái nào là muối nhỉ? Ồ, đây rồi!

Chẳng biết anh nấu nướng thế nào mà từ một nồi cháo thịt đầy hấp dẫn tỏa hương thơm phức dần biến thành một đống tinh bột đặc sệt như cám lợn, dưới đáy còn bị cháy đen.

Samuel đặt mông ngồi xuống bàn ăn, còn chưa kịp nhìn thấy thứ mình sẽ dùng làm bữa tối đã nghe được một mùi hương khen khét xộc vào mũi.

Lạy hồn, lúc nãy ai kia còn tự vỗ ngực khoe khoang tài năng, bây giờ ngay cả nồi cháo thịt bầm cũng bị anh phá hỏng bét! Dạ dày cậu cật lực co bóp, phát ra âm thanh òn ọt, nhưng ngoài miệng Samuel vẫn nói:

"Tự dưng em no rồi, anh với bố ăn đi."

Đứng lên, chuẩn bị đánh bài chuồn.

Bố Kim thấy thằng ôn con bỏ của chạy lấy người thì vội vàng nắm chặt lấy áo nó, cười hì hì:

"Đâu được, nghe Jihoon nói trưa giờ con nằm trong phòng y tế chưa ăn gì ra hồn hết, giờ nhịn đói coi chừng bệnh nặng chết, ngồi xuống."

Trán Samuel rỉ ra một ít mồ hôi lạnh, nhìn cái tay đang túm góc áo mình không buông mà chẳng biết phải làm sao. Bố thì đang dùng cái loại ánh mắt "mày mà đi bố đếch cho tiền mày ăn sáng" nhìn cậu, cho nên thâm tâm cậu vô cùng khổ sở.

Jihoon dường như không nhìn thấy không khí căng thẳng giữa hai bố con kia, hí hửng cầm mấy cái bát xếp ra bàn, sau đó vừa hát la la vừa cầm giá lên, múc cho bọn họ mỗi người một bát đầy, không, tràn rồi.

Trong nháy mắt đó, Samuel và bố Kim hóa đá.

"Ji-Jihoon, con lấy nhiều quá, chú già rồi, ăn không hết đâu."

"Tôi cũng không ăn nhiều như vậy!" Samuel kịp lúc phang thêm một câu với hi vọng cứu rỗi bao tử đáng thương của mình.

Thiếu niên chắp hai tay trước ngực, nháy nháy mắt: "Nỡ lấu nhiều quá, ăn không hết sẽ mang tội."

Anh đi mà ăn! Samuel nghe xong liền cạn lời, khổ cực kiềm chế ý nghĩ muốn lao lên cắn người! Hồi nãy là ai cười tự tin bảo với cậu "Anh so với đầu bếp ba sao còn xịn hơn!"? Anh xác định thứ này ăn được hả?

Trong lúc người nhà họ Kim đang rối rắm tìm cách từ chối mỹ thực trên bàn, Jihoon rất nhanh đặt đít ngồi xuống, cho cháo vào miệng mình. Hai cặp mắt của bố con nhà nọ mở to, tò mò nhìn phản ứng của thiếu niên.

Đầu tiên là nhai mấy cái, sau đó gật gật đầu.

Samuel nheo mắt nhìn anh húp cháo, chẳng lẽ hình thái bên ngoài hơi xấu vậy thôi nhưng kì thực thứ này có hương vị rất được? Mặc kệ cậu có tưởng tượng thế nào cũng không thể tưởng tượng ra vị của nó.

Jihoon không nói gì hết, chỉ im lặng ăn, ăn xong lại gật gù bí hiểm khiến bụng hai bố con sôi trào. Bây giờ có nấu cơm cũng chẳng kịp nữa, hoặc là ăn mì, hoặc là húp cháo, bọn họ chỉ có hai lựa chọn này mà thôi.

Thật ra Samuel rất muốn nấu nước sôi trụng mì ăn cho an toàn, nhưng nhìn khuôn mặt Jihoon không chút biểu cảm dùng bữa, bèn đánh liều một phen.

Cậu ngồi xuống bàn, tay run cầm cập cầm muỗng lên rồi lại đặt xuống. Hai ba lượt như vậy, cậu mới điều chỉnh tâm trạng xong, dùng tư thế hi sinh úp mặt xuống tô cháo, chu mỏ ra hút thử.

Samuel: Σ( ° △ °|||)

Thật không thể tin được, thì ra Jihoon không có lừa gạt cậu! Đầu bếp ba sao cũng còn xa mới đạt đến trình độ như anh, cảm giác mềm mềm nhão nhão của hạt gạo nhanh như chớp luồn qua luồn lại quanh đầu lưỡi, một hương vị khó tả lan tràn ra toàn bộ vòm miệng.

Mặn? Không phải! Ngọt? Cũng không phải! Chua? Càng không phải!

Cái này là gì?

Đây là cái vị quỷ gì vậy?

Ngay cả đầu bếp năm sao cũng không có khả năng làm ra món ăn có đủ các loại chua cay mặn ngọt thay đổi lần lượt như này!

Gần như cùng lúc Samuel chu mỏ húp cháo, bố Kim cũng múc một thìa nhỏ cho vào miệng. Bây giờ ông cảm thấy mình thật sáng suốt khi vừa rồi không làm ra hành động lỗ mãng như Samuel. A ha ha... Dù đầu lưỡi đã tê liệt, dù suýt chút nữa sùi bọt mép, ông vẫn gắng gượng giữ cho thân mình ngay ngắn không lung lay, vẻ mặt không biểu cảm gật gù y như Jihoon. Thực chất, ông nào dám nói ra lời cay đắng! Nhớ lại vẻ mặt xấu hổ của Jihoon và động tác húp cháo vừa rồi của cậu, rõ ràng là cũng bị món ăn mình làm ra gây sốc. Ông len lén đưa tay siết chặt ống quần, khó khăn nuốt xuống ngụm cháo trong miệng.

Samuel thì không tốt như ông, mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng không thể chịu nổi cái vị tanh tanh đang tràn ra nữa, ho một tiếng, toàn bộ cháo trắng trong miệng hừng hực khí thế chui qua lỗ mũi và miệng mà phun thẳng ra bàn, một ít còn dính trên mặt và đầu bố Kim.

Về sau nhất định không bao giờ để Jihoon vào bếp nữa! Nhất định! Nhất định! 

Jihoon thật ra cũng không chịu nổi thứ đang ăn, thấy tình hình này liền gãi gãi đầu xấu hổ:

"Làm sao bây giờ, vứt đi hơi tiếc..."

"Bố đi tắm, hai đứa tự xử." Bố Kim không những không trách móc Samuel mà còn nhân cơ hội này trốn mất.

Mặt mũi Samuel cũng dính không ít cháo, còn bị ho đến đỏ bừng hai má. Cậu rút khăn giấy lau qua loa trên mặt, rồi cúi đầu im lặng lau bàn.

Sau khi giúp Samuel dọn dẹp đồ đạc xong, Jihoon đổ hết tất cả cháo sang một cái hộp nhỏ đem đặt trước cửa nhà. Chờ một lát, ma đói xung quanh đây ắt hẳn sẽ ghé qua!

Samuel ở phía sau thấy anh cắm nhang trước cửa nhà cũng không nói gì, chỉ âm thầm cầu nguyện thay cho đám ma đói lảng vảng gần nhà cậu. Trước khi chết chẳng được ăn no, lúc trở thành linh hồn lại còn phải chết sặc thêm một lần thì đúng là quá đáng mà!

[SamHoon] Nhóc Con, Mau Cứu Mạng! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ