Chương 10: Bánh gạo cay

435 78 59
                                    

Cuộc sống của Jihoon ở thành phố phải nói là cũng khá thú vị, lịch trình gần đây của anh chính là hai tư sáu, đều đặn cãi nhau với Samuel, ba năm bảy, chửi lộn với lũ ma quỷ, chủ nhật thì nằm trong phòng ngủ hoặc xem ti vi. Có vẻ như dạo này tác dụng của lá bùa càng ngày càng nhỏ thì phải? Cho nên mới bị tụi linh hồn ám tiếp, thiệt là bực mình, tính tình cũng trở nên nóng nảy hơn nhiều...

Bố Kim cũng nhận ra có chút khác thường, sau khi cầm lá bùa nghiên cứu một lát thì đi vào nhà gom đồ, bảo là phải lên chùa một chuyến để tậu cái mới, hai đứa ở nhà tự lo cơm nước mấy bữa. Ừm, và bố Kim cũng đem theo cái lá bùa bạc màu đi rồi, nên cả ngày Jihoon đều mặt dày bám dính Samuel để tránh bị chọc phá, chỉ thiếu điều tắm và ngủ chung nữa thôi.

Chẳng biết làm sao mà vừa mới tách ra khỏi tên quỷ nhỏ kia, Jihoon liền gặp họa. Anh khổ sở nhìn trời, nửa đêm thèm tteokbokki muốn ngất, năn nỉ mãi mà thằng ranh ấy cũng không chịu đi cùng, cho nên một mình anh đi mua, nào ngờ bây giờ đồ ăn tới tay thì lại lạc đường. Hay nói đúng hơn là anh bị ma dẫn đi lòng vòng nãy giờ cũng tầm tiếng rưỡi rồi, có một cái ngã tư thôi, nhìn thấy hơn mười lần...

Dòm điện thoại, hai vạch mà nhỉ? Sao mãi chẳng gọi ai được? Anh chán nản thả đít ngồi bẹp xuống lề đường, tự dưng thấy nhớ nhà quá trời. Ở nơi đó cho dù bị chọc phá rất nhiều nhưng "tụi kia" cũng quen mặt anh nên còn có chừng mực, nhưng lũ trên này thì khác, chơi ác kinh khủng.

"Hắt xì."

Jihoon sờ sờ mũi đã lạnh cóng, nghe âm thanh gió thổi vi vu bên tai, không khỏi cảm thấy buồn ngủ. Nhưng mà ngay lúc anh đang thiêm thiếp này, có một bàn tay ấm áp chợt vuốt ve gò má anh, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, thật dễ chịu làm sao. Người đó gọi anh mấy tiếng liền, đưa tay ra trước mặt anh.

"Về nhà?" Jihoon chỉ nghe loáng thoáng được hai chữ đó, vội gật gật đầu.

"Park Jihoon! Tỉnh dậy cho em!"

Ngay lúc anh sắp nắm lấy tay người kia, một âm thanh không mấy lịch sự vang lên khiến anh dừng lại trong phút chốc. Nhưng chỉ được một chốc đó thôi, tâm hồn anh lại bị dẫn dắt, tiếp tục lâng lâng, vô thức muốn vươn tay ra khoảng không trước mắt.

"Bố khỉ nhà nó! Làm sao đây? Làm sao bây giờ? A! Jihoon, tteokbokki nóng hổi mới ra lò đây hả? Cảm ơn nha! Em ăn đây!" Âm thanh kia lúc đầu rất gấp gáp, sau đó như chợt nghĩ ra cái gì, vội hứng khởi kêu lên.

Vừa nghe thấy có kẻ định cướp đồ ăn của mình, mà còn là thằng ranh con cùng nhà, cặp mắt mơ màng của Jihoon lập tức sáng rực, quát lên:

"Ai cho cậu tự tiện ăn đồ của anh? Lúc nãy rủ đi mua sao cậu bảo không thèm hả?"

Hét ầm ĩ xong, Jihoon mới sực tỉnh, phát hiện mình đang ngồi trên một ngôi mộ, còn là đang ở trong bãi tha ma, nhất thời mặt tái đi không còn tí máu nào. Mà người đang đứng trước mặt anh chính là Samuel, thằng nhóc cũng không khá hơn là bao, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, hai hàng chân mày nhíu chặt lại, thở hồng hộc như mới chạy bộ đường dài vậy.

Thấy người này rốt cuộc cũng tỉnh, Samuel như trút được gánh nặng, hai chân bởi vì hoạt động quá nhiều mà hơi bủn rủn, đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Không ngờ tới một người bị ma dắt hồn đi được nửa đường còn có thể vì đồ ăn mà tỉnh táo lại trong tích tắc thế này! Cậu ngửa đầu lên trời, đỡ trán hít sâu một hơi, lại phát hiện không có cách nào ngăn được cơ thể đang run lẩy bẩy vì sợ.

"T-tụi mình đang ở đâu vậy?" Jihoon lắp ba lắp bắp, nhìn ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo chiếu xuống khuôn mặt có chút hoảng loạn của nhóc con đạo sĩ rởm.

"Bãi tha ma."

Nghe giọng Samuel có chút run run, Jihoon mới bình tĩnh lại, hỏi:

"Lần này, hình như anh bị chọc hơi nghiêm trọng?"

Samuel không trả lời anh, nhưng đôi mắt ánh lên nét giận dữ chưa từng thấy, xem ra đúng là vừa rồi anh bị trêu rất nặng?

"Nếu em đến trễ chút nữa, nếu em không nhanh trí hét lên ba chữ tteokbokki, thì hiện tại anh sẽ được nằm ở chỗ này này!"

Cậu đưa tay chỉ vào một vị trí còn trống trong bãi tha ma, ngay bên cạnh cái mộ mà Jihoon đang ngồi. Đúng lúc rùng rợn đó chợt có cái gì nhúc nhích dưới mông, nhồn nhột đáng sợ khiến Jihoon như bị điện giật, bổ nhào về phía trước, ôm đầu Samuel mà gào:

"Nhóc con, cứu mạng! Cứu với! Sau lưng, à nhầm, sau mông!"

Samuel đột nhiên bị người nào đó nhảy lên ôm cứng ngắc, thở thôi cũng thấy khó khăn, trái tim nhỏ đập bình bịch. Jihoon dùng tư thế bạch tuộc bắt mồi siết đầu cậu thế này thì chưa bị tắt thở chết là may rồi! Vả lại có thấy cái gì đâu? Làm sao mà cứu anh ta? Cậu bất đắc dĩ đành đưa tay sờ soạng sau lưng Jihoon thử xem, lại nghe thấy anh kêu cái gì mà sau mông, tay tiếp tục sờ xuống dưới, bóp bóp thử, mềm mềm.

"Có cái gì đ..."

"Mày vừa phải thôi nhé! Bảo mày cứu anh chứ không phải sờ anh!"

Samuel còn chưa nói xong đã bị Jihoon cắt ngang, anh dùng tay vỗ bồm bộp vào lưng cậu như đánh trống chầu vậy! Bình thường hai đứa xưng hô anh - em lịch sự, giận lên là biến thành anh - mày, tôi - anh liền!

Samuel đổ quạu, bảo người ta giúp thì người ta giúp đấy, còn la cái gì? Tay theo bản năng nhéo một cái nữa lên mông anh ta, cố chịu đựng mấy cái vỗ vào lưng, miệng thì bực mình xả:

"A! A! A! Có biết đau không hả? Không muốn tôi giúp nữa thì cút ra!"

"Mày bảo ai cút đấy? Anh lớn tuổi hơn mày nhé!" Jihoon bị thằng nhóc nhéo mông, ức chế nhéo lại, nhưng mà lưng Samuel toàn xương với da, chẳng thể nào véo được, đổi sang đập tiếp mấy cái.

"Bảo anh chứ ai! Giúp cho đếch cám ơn thì chứ lại còn đánh người! Biết vậy cho ma bắt luôn!"

"Chú Kim vừa đi là mày trở mặt à?"

"Ừ đấy! Làm sao?" Samuel tức, lại vỗ bồm bộp trả đũa.

"Trời! Cái @$$!@^!"

"#%&*^$%$#!"

Hai đứa còn chưa kịp dằn xuống nỗi hoảng sợ vì sự việc xảy ra vừa rồi thì lại bắt đầu chí chóe lên, tay đấm chân đá miệng gào, khiến cho một số linh hồn gần đó chịu không nổi phải hiện ra muốn can ngăn. Yên tĩnh! Bọn họ cần yên tĩnh! Quỷ tha ma bắt đứa nào dụ hai tên giặc này về đây? Một đám giận dữ chỉa ánh mắt căm thù về phía ngôi mộ nhỏ mà Jihoon vừa ngồi, hung hăng vén tay áo.

Cãi đã một trận, hai đứa nhóc tóc tai bù xù xách dép về nhà, bởi vì vừa nãy Jihoon mua bánh gạo xong bị ma dẫn ra bãi tha ma nên chẳng ai dám ăn nữa, quăng lại đấy luôn.

Trên đường đi không thèm nói với nhau câu nào, cho đến khi đi ngang qua một cái siêu thị nhỏ, Samuel mới chỉnh trang lại mặt mũi rồi đi vào, tính mua ít đồ. Jihoon đang bực, dự định về một mình luôn, xong lại nghĩ lỡ đâu bị ma bắt nữa thì có mà ăn cám, nên mặt dày mày dạn đi theo sau Samuel. Chỉ là, anh cứ giả vờ lượn lượn cách thằng nhóc kia một khoảng, cầm rau củ trên tay lên che mặt cho đỡ ngượng! 

[SamHoon] Nhóc Con, Mau Cứu Mạng! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ