Những ngón tay điêu luyện của anh đang lả lướt trên từng phím trắng đen . Âm thanh mê hoặc lòng người ấy du dương đến không tưởng . Đâu đó trong những nốt nhạc vang lên thể hiện tâm trạng của chủ nhân nó , một tâm trạng cô đơn và lạnh giá bất diệt .Khi nốt nhạc cuối cùng được vang lên cũng là lúc chiếc điện thoại của anh reo inh ỏi phá vỡ không gian huyền ào này .
" khi nào anh về ??"
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói đầy ngọt ngào và thuần khiết
" chỉ vậy ....?"
Giọng nói lạnh như tảng băng ngàn năm ấy như truyền đến cho đầu dây nọ một nỗi sợ . Sau câu nói đấy là một khoảng lặng đến kinh ngạc , chẳng ai nói với nhau câu nào .
" ta sẽ về sớm , cứ ngủ trước nếu muốn "
Câu nói tuy mang màu sắc của sự quan tâm nhưng len lỏi sau nó lại là sự vô tâm đến vỡ oà .
Tiếng tút dài lại lần nữa cắt ngang bầu không khí u ám nơi anh . Tựa lưng rộng vào chiếc ghế đệm quen thuộc của bản thân , anh châm điếu thuốc trên tay kéo theo làn khói trắng khiến cho gương mặt kia thêm phần huyền ảo .
Từ khi cứu cậu trong cái lạnh mùa đông năm ấy , anh nhận thấy được sự trưởng thành của cậu , sự cứng đầu của cậu và thậm chí là tình cảm của cậu dành cho anh .
Đến đây thì tay anh lúc nào đã khiến cho đàn kia phải lên tiếng , tiếng đàn vô cảm , không rõ ý nghĩ từ sâu trong anh .
Cậu bên kia sau khi nhận được tiếng ngắt máy cũng vô vọng mà bước lên phòng . Mở cánh cửa gỗ ra là cả một vùng trời quen thuộc , tất cả đều mang họa tiết màu trắng cũng như tâm hồn thuần khiết của cậu . Nhìn lại những thứ được đặt ngay ngắn trên chiếc kệ mà đã lâu ngày không quét dọn .
Những bước ảnh khi mà cậu cùng anh đi chơi ở công viên và những cột mốc đầu đời khác đều được anh lưu giữ trong những tấm ảnh bám bụi . Còn chiếc piano trắng kia , đã được nhiều năm kể từ lần đầu anh dạy cậu chơi nó . Thế rồi từng phím đàn lạc nhịp có phần thô sơ vang lên đứt quảng .Nhận thức được tiếng xe quen thuộc của anh , cậu cùng lão quản gia không hẹn mà khẩn trương bước ra cổng chính mở cửa chào đón chủ nhân của căn nhà .
" mừng thiếu gia đã trở về "
" mừng anh đã về "
Rõ là câu nói mang nghĩa lạc quan nhưng sao giọng điệu 2 kẻ đã sớm trầm đi thấy rõ trước ánh mắt lạnh lùng kia . Cậu thấy thế cũng chỉ biết lẳng lặng theo sau chiếc xe mà vác hộ chiếc cặp da rồi một đường thẳng lên phòng anh .
Khi cả hai đã yên vị trong căn phòng của cậu . Cậu bắt đầu mở lời cho cuộc nói chuyện sớm đã trở nên căng thẳng .
" Yoongi , tôi muốn tìm việc làm "
"... "
"..."
"Lí do.......? "
Giọng nói đó tại sao lại có thể lạnh đến thế chứ . Nó khiến cậu cảm thấy chần chừ khi nói đến câu thứ hai .
" vì ... Tôi muốn sống tự lập "
Đặt tách trà xuống , anh khẻ nhau mày một đường khiến cậu như mười phần lo lắng .
" em nghĩ Yoongi này không có khả năng để chu toàn cho em sao , hay đơn giảm hơn là .... Em muốn moi tiền từ tôi với mục đích nào đó "
Cậu nói nghe như có phần khiêu khích hại ai đó sớm đã mơ hồ . Vốn dĩ cậu không phải là loại như anh nghĩ và thậm chí cậu còn luôn muốn thay anh giảm thiểu mọi chi tiêu . Có lẽ anh đã đi quá xa vấn đề cậu muốn đề cập tới .
" Jungkook tôi không phải là loại vô liêm sĩ như anh nghĩ ..."
Cậu đã bị câu nói đó làm cho kích động mà bỏ về phòng . Để lại mình anh với những u tư .
Có lẽ vì áp lực công việc nên đã đối với em ấy không phải
---------------------
Hồi 2 : Món này , bao nhiêu thế ??
---------------------
Dự kiến : Thứ 3 hoặc thứ 5 hằng tuần .