Từng đợt nắng ấm áp len lỏi qua từng lọn tóc màu bạch kim quý phái kia . Nếu như mọi ngày thì một thân hình bé con vẫn còn cuộn tròn trong lòng anh nhưng từ sớm đã không thấy đâu . Thức dậy với sự không quen thuộc này , anh nhếch bên lông mày cong thành một đường khó hiểu rồi xuống nhà . Dự tính sẽ mở tủ lạnh để làm món gì đó trong ngày nghỉ hiếm có như thế này cho tên nhóc kia nhưng hành động đó chợt bị ngắt lại do mảnh giấy trên tủ .
" tôi chỉ đi dạo đến trưa sẽ về .... Đừng chờ tôi "
Thật hiếm khi có một ngày thảnh thơi bên cậu nhưng giờ lại chẳng thấy đâu . Tâm trạng anh lúc này thật chẳng khác đứa trẻ đánh mất đồ chơi của mình . Đến nước này thì cũng chẳng còn buồn ăn nữa , anh ra bộ dạng khó chịu bước lên căn phòng phủ một màu trắng tinh tươm .
Flash Back .
Hai kẻ đang đứng trước căn phòng được điểm tô với tông màu trắng hài hoà . Chung quanh đều là những vật dụng với màu sắc vô vị.
" vì sao lại là màu trắng "
Anh ôn nhu hỏi , đôi mắt đưa sang nhìn cậu triều mến . Cậu luôn truyền đến cho người khác cái cảm giác rất yên bình , chỉ muốn được sống như thế đến hết đời .
" tôi cũng chẳng biết , chỉ là ... Tôi thấy chúng rất hợp với tôi "
Phải , rất hợp nữa là khác . Trong thương trường anh là một kẻ độc tài , không mấy ai đều không phải kính nể với cái bóng ông lớn nhưng chỉ những lúc như thế này đây , con tim anh như yếu đuối hơn bao giờ hết , không còn suy tư , lo âu và tính toán . Chỉ cần ở bên và nuông chiều cậu đã là điều mà anh hạnh phúc nhất .
End flash back
Tiếng chuông điện thoại như là tiếng chuông luôn lôi kéo anh ra khỏi những lần mơ mộng , những lần trầm ngâm và lần này cũng thế .
" chào Min tổng , chắc hẳn cậu còn nhớ tôi chứ "
Giọng nói này
" là chuyện gì mà phải đích thân ngài Kim đây phải gọi đến thế này ?"
Anh với hắn vốn là đối thủ với nhau , trên thương trường thì chẳng ai không biết đến hai tập đoàn giàu mạnh của Kim gia và Min gia . Anh trước đến giờ cũng chẳng ưa gì đến tên đó nên chỉ trả lời cho có .
" bên tôi đây muốn cùng anh bàn luận về vụ làm ăn mới , ắc hẳn Min tổng đây cũng đã nghe qua về ... Đảo X "
Sau câu nói đó là một nét mặt chẳng mấy cảm tình của anh . Lông mày anh cau lại thành một đoạn vì đảo X cũng là mục tiêu mà công ty anh đang ngắm ngầm hướng tới , nay lại có kẻ xen vào ...
" hay là hãy tìm một chỗ thích hợp để bàn về việc này , Kim tổng đây không phiền chứ "
" tôi đang rất háo hức đây "
Tiếng tút dài ảm đạm như làm nét mặt ai thêm phần không vui . Nhanh chóng khoác lên mình một chiếc vest đen lịch lãm . Anh xuống bãi xe và phóng nhanh đến điểm hẹn dù lòng chẳng muốn .
Điểm hen là một quán coffee nhỏ trên phố . Người đến trước là Kim tổng và hắn khá thích với cách trang trí nơi đây , quán được bao quát với tông màu kem hài hoà với từng tia nắng ấm len lỏi vào nơi bậu cửa sổ . Không gian quán tuy không quá nhỏ nhưng đủ để lôi kéo không ít khách cần sự yên tĩnh .
Hắn ngồi nơi gần cửa sổ nhất rồi thẫn thờ chờ ai đó mà không biết từ khi nào đã có kẻ đứng cạnh anh .
" chào quý khách , mời gọi món "
Một dáng thanh niên nhỏ bé khoác trên mình chiếc tạp dệ đen cùng bảng menu trên tay nhìn hắn mà nở một nụ cười cưỡng ép . Càng nhìn hắn càng thấy được vẻ đẹp thuần khiết bên trong con người nhỏ bé kia . Hắn đường đột mà nâng bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà áp lên má trái mình như muốn cảm nhận hại ai đó không khỏi đỏ mặt .
" món này giá bao nhiêu thế ??"
------------------------------
Hồi 3 : giải thoát