Chương 12:

3.3K 84 17
                                    

Edit: Lee Hà Thủy

Beta: Candy Nguyên

Xưa nay Chu Duật Minh không nghiêm túc suy nghĩ Triệu Thâm sẽ đối xử với mình như thế nào. Lúc quen biết Triệu Thâm, năm đó cậu còn trong thời kỳ thiếu niên phản nghịch vừa mới trưởng thành, tùy hứng, tính còn trẻ con, làm việc không có chừng mực, mà hắn cũng không đáng sợ như bây giờ. Nhưng con người thì luôn luôn thay đổi, huống chi Triệu Thâm vốn cùng với cậu không là người cùng một thế giới.https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Biệt thự của Triệu Thâm ở thành phố này vừa mới xây xong, phong cách đơn giản nhưng sang trọng sáng sủa. Nhưng khi Chu Duật Minh vừa đi vào lại cảm giác hơi lạnh thông suốt thổi vào bên trong làm cả người lạnh lẽo. Cậu có chút sợ sệt, nghĩ dù sao Triệu Thâm cũng gọi cậu đến thì không thể lãng phí cơ hội này, cậu cười khổ mạnh mẽ đi vào.

Có người đạp vào đầu gối của cậu một cước, trong khoảnh khắc cậu liền bị chế trụ. Hai người đàn ông cao to kéo cậu vào phòng để trước mặt Triệu Thâm. Triệu Thâm ngồi ở trên cao nhìn kỹ cậu, xem cậu bị đè ở phía dưới như một kiện hàng hóa. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo như đôi mắt rắn trắng trợn mà nhìn khuôn mặt của Chu Duật Minh, lướt qua hàm dưới thon gầy tinh xảo, vòng quanh đôi xương quai xanh tinh tế, chui thẳng vào bên trong quần áo của cậu.

Hắn xoi mói mà quan sát một lúc, rất hứng thú chú ý đến đôi mắt bàng hoàng yếu đuối của Chu Duật Minh, cười tủm tỉm nói: "Quả nhiên em vẫn như vậy vô cùng đáng thương và tương đối đáng yêu."

Triệu Thâm giống như một nhà ảo thuật biến ra một cái caravat màu xám bạc, đi tới tự mình trói hai cổ tay của cậu. Lúc da thịt tiếp xúc với mảnh vải lụa cảm giác đầu tiên ấm áp, mát lạnh trơn mềm kích thích thần kinh Chu Duật Minh, nhưng rốt cục cậu cũng ngửi ra nguy hiểm, hai mắt nóng đến đỏ bừng: "Anh, anh làm gì..."

Đáp lại chỉ là một tiếng cười lạnh, Triệu Thâm vỗ vỗ mặt của cậu nói: "Đều đến nước này còn hỏi anh làm gì? Đừng giả bộ tinh khiết, năm đó em dựa vào thuốc kích thích câu được Thư Vân Kỳ lúc đó dâm đãng đến mức rất nào, bây giờ lại bày làm ra một bộ dáng thanh cao cho ai xem? Nhưng anh thích nghe em rên rỉ, thật là dễ nghe. Sau đó em ra sức một chút, anh sẽ cho em biết anh với anh ta, ai cho em cảm giác tốt hơn."https://ngocthuyblog.wordpress.com

Triệu Thâm vẫy tay một cái, hai người kia liền khiêng Chu Duật Minh lên đem vào phòng ngủ. Chu Duật Minh dùng hết sức lực mà giằng co, đổi lấy quyền cước đấm đá không chút lưu tình. Có một người đánh vào đỉnh đầu làm trước mắt cậu đều biến thành màu đen, làm cậu muốn buồn nôn, trước khi bất tỉnh cậu vẫn không hiểu, chuyện này vì sao lại trở nên hoang đường như vậy? Triệu Thâm có phải là người điên hay không? Chờ khi cậu thoáng thanh tỉnh cậu mới phát hiện mình đã thốt lên nói câu nói này, trong lòng đẫm máu run rẩy muốn khóc.

Triệu Thâm không cho là cậu ngang bướng, lúc cười trong đôi mắt độc ác hiện lên sự lập loè vui thích. Hắn nói, tôi trước kia là người điên, các người tội gì phải chọc tôi. Hắn trói Chu Duật Minh ở trên giường, cúi người cắn một cái vào lỗ tai của cậu, rồi nhỏ giọng nói: "Người của anh đã giúp em gái của em làm tốt thủ tục chuyển viện, hộ lý của bệnh sẽ chăm sóc nó chu đáo. Còn về sau, thì phải nhìn biểu hiện của người làm anh như em."

NHẤT TÂM CHI CÁCH  ( HOÀN  )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ