Chương 32:

1.8K 67 0
                                    

EDIT : LEE

BETA: CANDY

CHƯƠNG 32

https://ngocthuyblog.wordpress.com/2018/03/13/nhat-tam-chi-cach-c-32/

Chu Duật Minh nhìn chăm chú một hồi lâu mới tiếp tục đọc xuống phía dưới. Mỗi khi đọc một chữ là máu trong lòng cậu chảy ra một ít, trái tim dần dần đập mạnh, âm thanh huyết dịch chảy chầm chậm chỉ có một mình cậu nghe thấy, hình như là thay cậu gào khóc.

“Tôi sắp chết rồi.”

Mở đầu anh ta như vậy viết. Thiếu niên thiên tài của nhiều năm trước kia phong thái nhẹ nhàng tao nhã trong dãi dầu sương gió và ốm đau dằn vặt dùng một câu nói hời hợt như vậy mở đầu di thư của mình. Khi anh viết câu này thì tâm tình sẽ như thế nào?

Ngón tay Chu Duật Minh nhẹ nhàng vuốt tờ giấy đã ố vàng. Đây là một trang giấy viết thư rất bình thường. Cậu hiểu rất rõ Thư Vân Kỳ là hạng người gì, thiên tính mẫn cảm, phong nhã đa tài, phải tận thiện tận mỹ. Nếu là lúc trước khi viết di thư anh sẽ chuẩn bị tỉ mỉ, nhất định sẽ không dùng một tờ giấy tầm thường thô lậu như thế này thay vào đó chính là tờ giấy như mây tiên, như tùng mặc, có thể trong phòng còn đốt huân hương, đó là mùi hương anh thích dùng, mới có thể làm cho anh tự chấp nhận nhân sinh. Nhưng bây giờ chỉ có một tờ giấy khô khốc như vậy. Chu Duật Minh nghĩ, nhất định là anh ở trong bóng đêm thảm đạm nào đó, vào một buổi tối dưới ánh đèn mờ nhạt, chuyện cũ bỗng nhiên hiện lên rõ ràng trước mắt, cảm xúc như biển, tất cả tâm tư lăn trào, vì vậy làm cho thân thể bệnh tật trở nên mạnh mẽ, có thể ở bệnh viện anh vội vàng tìm giấy rồi vội vàng viết ra những áp lực đè nén trong lòng mình. https://ngocthuyblog.wordpress.com/2018/03/13/nhat-tam-chi-cach-c-32/

Đúng như dự đoán. Khởi điểm anh viết những chuyện mình từng trải qua ở bệnh viện, làm sao từ một kiện tướng tuổi trẻ tài hoa từng bước một suy yếu hao gầy. Lúc chẩn đoán được xác thực anh liên tiếp chạy đến bảy, tám bệnh viện cũng không chịu tin tưởng, cơn bệnh bất thình lình như một lưỡi dao của Thượng đế từ trên trời giáng xuống chặt đứt cuộc sống như phồn hoa cẩm tú của mình.

Khiếp sợ, thống khổ, phong bế, phẫn nộ, mất khống chế, mất khống chế, mất khống chế, cuối cùng là tuyệt vọng. Khoảng thời gian dài dằng dặc anh chỉ dùng một bút pháp nhẹ nhàng mà viết ra, cách nhiều năm sau Chu Duật Minh cầm tờ giấy vẫn có thể cảm nhận sự lạnh lẽo tuyệt vọng như sương mù tỏa ra trong lồng ngực. Sau mỗi một chữ đều cất giấu nổi thống khổ, đối với cậu mà nói có thể kéo dài một trăm năm.

Cậu nghiêng đầu dùng sức chớp mắt một cái, nỗ lực nhìn xuống. Trong khoảng thời gian không có cậu Thư Vân Kỳ vẫn ngày tiếp nối đêm mà lột xác. Thiếu niên ôn hoà như gió xuân tình tự vĩnh viễn lưu trong trí nhớ của bọn họ, sau này anh vẫn ôn nhu, chỉ có điều là sự ôn nhu của một người trưởng thành, một thân góc cạnh đều bằng phẳng, bàng quan mà đếm từng ngày mình sắp cáo biệt hồng trần.

Những câu tiếp theo đều là Thư Vân Kỳ viết cho người nhà của mình. Nói liên miên cằn nhằn một chuỗi dài, từng chữ đều là nhiệt huyết từ trong tâm can phế phủ móc ra. Chu Duật Minh không dám nhìn kỹ, những ấm áp này không giành cho cậu, cậu cảm thấy mình như một tội nhân trong bóng tối rình rập. Đột nhiên cậu rõ ràng người nhà họ Thư tại sao lại hận Triệu Thâm như vậy, người thân họ mong nhớ lưu lại những lời cuối cùng đều bị hắn cưỡng ép lấy đi, có thể nào không hận hắn thấu xương.

NHẤT TÂM CHI CÁCH  ( HOÀN  )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ