Chương 34:

2.1K 57 0
                                    

Edit: Lee

Beta: Candy

https://ngocthuyblog.wordpress.com/2018/03/14/nhat-tam-chi-cach-c-34/

Triệu Thâm nghe cậu nói sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Nhưng vẻ mặt hắn lập tức trấn định như cũ, khi mở miệng ngữ khí vẫn ôn tồn như trước, như chưa từng nghe ra bất kỳ cái gì gọi là 'ý tại ngôn ngoại', hắn nói: "Bây giờ thân thể em còn rất yếu, cần thiết điều dưỡng, thương tổn động gân động cốt phải dưỡng một trăm ngày, không dưỡng cho tốt làm sao sinh hoạt bình thường. Hiện giờ em gái của em đang thi đại học ngàn cân treo sợi tóc, anh sợ làm ảnh hưởng đến em gái nên nói em chỉ bị thương nhẹ. Em mất trí nhớ, trở lại bị em gái nhìn ra, ảnh hưởng đến em gái làm sao bây giờ?"

Chu Duật Minh đã nghĩ ra rất nhiều cách để đáp lại nhưng không nghĩ tới Triệu Thâm cho mình một lý do hợp tình hợp lý như vậy, hoàn toàn không có tư tâm. Ít nhất cậu đã mất đi toàn bộ kinh nghiệm từng trải, khác nào một tờ giấy trắng, nghe hắn nói như vậy rất là thuyết phục.

"Vậy, em..." Cậu há mồm sứt mẻ nói lắp, trong đầu mọi thứ đều hỗn loạn.

"Nếu như em muốn nhìn em gái một chút anh sẽ đưa em trở về. Mà em như bây giờ làm sao để anh yên tâm? Không bằng trước tiên chờ vết thương tay chân của em lành đi." https://ngocthuyblog.wordpress.com/2018/03/14/nhat-tam-chi-cach-c-34/

Dũng khí muốn ra đi của cậu cứ như vậy mà mất hết. Thương tổn của cậu lại lâu khỏi, làm cho cậu mất hết kiên trì cũng không tìm được lý do thích hợp. Tiền thuốc thang cực kỳ đắt, viện điều dưỡng cũng giá cả không ít, Triệu Thâm đều giúp cậu một tay xử lý. Cậu ấp a ấp úng hỏi tình trạng kinh tế của bản thân lại phát hiện, về chuyện tiền tài cậu và Triệu Thâm đã sớm chặt chẽ không thể tách rời, thật giống bọn họ đã từng sinh hoạt chung rất nhiều năm.

Trong lòng còn hoài nghi nhưng lại sợ tìm hiểu sẽ đau lòng nên cậu càng hết lòng tin theo, lại càng không dám nhắc tới tới.

Tuy Triệu Thâm một lòng chỉ muốn cùng cậu dưỡng bệnh, nhưng vẫn không có cách nào đem tất cả công việc dứt bỏ không quản, tình cờ cũng sẽ hẹn đàm luận với cấp dưới và bạn bè cùng hợp tác. Ngày đó có một người quen cũ tới chơi, một đường xông vào viện điều dưỡng. Người này cũng coi như là bạn bè thân thiết của hắn, cũng gia thế hiển hách, niên thiếu tài hoa, chỉ là tính tình có chút tùy tiện, thoát không được tính khí công tử bột thiếu gia. Lúc y đến bề ngoài cờ hiệu là tới thương nghị kế hoạch hai người hợp tác nhập cổ, nhưng trong lòng đánh chủ ý là đến xác nhận lời đồn Triệu Thâm trầm mê trong "Ôn nhu thôn" vui đến quên cả trời đất.

Lâm thiếu gia vận may ngược lại không tệ, vừa vào bệnh viện là thấy hai người trên sân cỏ. Triệu Thâm nhìn y chằm chằm, một mặt táo tợn biểu tình hung dữ áp cũng áp không thể áp xuống. Lâm Vũ làm bộ không nhìn thấy, khà khà nhìn hai người cười chế nhạo, nói vài lời lời khách sáo, chúc Chu Duật Minh sớm ngày khôi phục. Chu Duật Minh đụng phải một người không hiểu ra sao trong lòng có chút nôn nóng, cậu không có kinh nghiệm tiếp xúc với người lạ, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Lâm Vũ nhìn ra cậu quẫn bách, tâm chơi đùa nổi lên làm Triệu Thâm tức giận sắc mặt tái xanh, nhanh chóng bảo y tá trước tiên đưa Chu Duật Minh trở về phòng.

NHẤT TÂM CHI CÁCH  ( HOÀN  )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ