Chương 05:

5.4K 156 4
                                    

Edit: Lee Hà Thủy

Beta: Candy Nguyên

Giới thanh niên văn nghệ thường nói: "Tình cảm thời niên thiếu rất là nên thơ." Kỳ thực trong cuộc sống đâu có nhiều thơ đến như vậy, phong quang đẹp đẽ chỉ là số ít, nhiều lắm bất quá chỉ là câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu khi không còn đề tài nào tán gẫu nữa. Mà ngay cả như vậy, có khi còn không có. Đây không phải là một ngày tốt, nhưng trong cuộc đời của cậu đây lại là một giờ tốt nhất.https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Chu Duật Minh thường nghĩ, nửa đời trước cực khổ, nửa đời sau cô đơn, có phải vì mấy năm ngắn ngủi đó cậu gặp vận may quá hiếm có, đem hạnh phúc một đời của cậu tiêu xài hết.

Lúc cậu ý thức mình thích đàn ông thì thời kỳ trưởng thành đã qua một nửa. Lúc trước cậu vì sinh hoạt khó khăn mỗi ngày trôi qua rất là cực khổ, mãi đến khi bắt đầu cùng Triệu Thâm không lý tưởng, xa hoa đồi trụy tầm hoa vấn liễu, nhìn thân hình tráng kiện hoàn mỹ của hắn mà ước ao, lúc nhìn thấy tứ chi quấn quýt mồ hôi rơi xuống gương mặt góc cạnh của Triệu Thâm trong lòng cậu xao động, tiếp theo cổ họng cũng khô khốc, tiểu huynh đệ cũng dần dần ngẩng đầu.

Nhưng nhìn những người xung quanh cậu lại không thích. Trong lòng cậu khát vọng một người phải tốt hơn bọn họ, người đó phải có gương mặt thanh tú, cánh tay thon dài tay, xương hồ điệp hơi nhỏ, khi nhíu mày hai hàng lông mi khép lại như mưa phùn mờ mịt, như đuôi chim én bay qua vạn thủy thiên sơn rồi xẹt qua trước mắt... Suy nghĩ của cậu tới đây đã bị gián đoạn, giống như đi sai đường thì chỉ có thể đi tới vách đá cheo leo, sau đó lại không dám nhảy xuống.https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Cậu tìm những bộ phim tình dục đồng tính trốn vào phòng nhỏ của mình trong lồng chim bồ câu lớn, lệ rơi đầy mặt mà tự an ủi mình. Kết quả một ngày nào đó giữa thời điểm cậu tăm tối nhất, trước mắt xuất hiện Thư Vân Kỳ với vẻ mặt kinh ngạc.

Anh phát hiện bí mật thứ nhất của Chu Duật Minh nhưng không thể phát hiện bí mật thứ hai. Chu Duật Minh nhìn thấy anh đẩy cửa đi vào một khắc kia theo bản năng lập tức bắn ra. Thư Vân Kỳ vẫn còn trong khiếp sợ, không nghĩ người anh xem như em trai không cùng huyết thống trước mắt và một màn sôi sục dâm mỹ có liên quan đến mình. Nhưng ngày hôm sau anh chạy đến tìm cậu sứt mẻ nói lắp bắp: chuyện cậu là đồng tính luyến ái anh sẽ bảo vệ, giữ bí mật vân vân.

Chu Duật Minh nhìn tai anh đỏ bừng, nhịn không được bật cười, từ nay về sau cậu không còn cách nào coi anh là anh trai của mình nữa.

Một ngày kia vào buổi hoàng hôn, cậu và Triệu Thâm ngồi cùng một chỗ, cậu thay đối phương làm bài tập, Triệu Thâm hiếm khi yên tĩnh vùi đầu mà vẽ. Cậu viết một hồi hiếu kỳ, đến gần hỏi: "Thì ra anh biết hội họa?"

Triệu Thâm huýt sáo: "Chuyên nghiệp luôn."

Chu Duật Minh thừa dịp hắn chưa sẵn sàng lấy xem, tranh vừa mới phác họa qua loa nhưng đúng là vẽ mình. Trong tranh vẽ một thiếu niên tóc mái buông xuống, gương tú lệ, hàm dưới cong cong rất là đặc biệt, như là câu tâm hồn người khác. Nguyên lai cậu ở trong lòng Triệu Thâm có dáng dấp như thế này. Chu Duật Minh sửng sốt một chút rồi nói: "Này thoạt nhìn cũng không giống em."

NHẤT TÂM CHI CÁCH  ( HOÀN  )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ