Chương VIII: Anh yêu em!

194 4 0
                                    


Cô đứng im, cậu đang nói gì vậy cậu nói cậu nhớ cô ư. Đây có phải là mơ không. Cô đẩy cậu ra.

- "Mày nói gì cơ". Cô hỏi lại cậu

- "Tao nhớ mày, rất nhớ mày". Cậu nhấn giọng

- "Véo tao một cái đi".

Cậu véo vào má cô. "A.. Đauu" đây không phải là mơ, cậu đang đứng trước mặt cô nói nhớ cô. Bao năm nay trong mơ cô đều mơ thấy cảnh này, cậu nói yêu cô. Cô xúc động, nước mắt lại rơi.

-"Ngốc này, khóc cái gì chứ". Cậu mỉm cười đưa tay ra lau nước mắt cho cô.

- "Đây thực sự không phải mơ, tao rất nhớ mày"

- "Không phải mơ đâu, tao rất nhớ mày Heo con à". Cậu ôm cô xoa đầu cô nói nhỏ.

Hai người cứ đứng ôm nhau, một kẻ cười - một kẻ khóc.

-- Nhà cô --

- "Này, không buông tao ra được à". Từ lúc hai người bước vào nhà cô. Cậu cứ ôm cô mãi không buông.

- "Không buông, buông ra ai đó lại chạy mất thì tao biết phải làm sao". Cậu hờn dỗi

- "Mày không thấy đói à? Nhưng tao thì đói rồi". Bụng cô đang kêu lên vì đói

- " Gọi anh đi. Nói em yêu anh thì tao buông". Cậu cười cười

- "Sao mày chơi đểu thế". Cô lườm cậu

- "Thế Heo con của anh có đói không". Cậu bật cười, tay nghịch những sợi tóc của cô.

- "Em yêu anh. Hừ. Cứ đợi đấy. Quân thử báo thù 10 năm chưa muộn".

Cô quay lại nhéo má cậu thật đau. Cậu tiện thế hôn cô một cái. Cô đứng hình 3s. Lúc cô phản ứng lại thì cậu đã chạy đi mất rồi. Cô chỉ biết cười rồi vào bếp nấu cơm.

Cô và cậu cứ thế ở bên nhau, hạnh phúc lắm. Nhưng cả hai đều không ngờ cô và cậu lại phải chia cách nhau

******

Tầm khoảng 2 tháng sau khi cô và cậu về nước. Cậu nhận được thư từ trường đại học nơi cậu đã du học. Nội dung chủ yếu của bức thư là muốn cậu quay lại trường làm nốt đề án mà cậu bỏ dở, mà đề án đó cần 1 năm mới hoàn thành.

- "Heo con, anh không muốn đi đâu". Cậu nằm cạnh cô than vãn.

- "Một năm thôi mà... Cố lên. Em đợi anh về". Cô hôn nhẹ lên môi cậu tỏ ý động viên

- "Nhưng anh sẽ rất nhớ em đấy, không muốn để em phải chịu khổ một mình nữa".

- "Đâu phải anh đi không trở về đâu mà sợ. Ngốc quá". Cô cốc đầu cậu

- "Đau anh...nhưng lỡ em thấy thằng khác đẹp trai hơn anh, chiều em hơn anh rồi theo nó thì anh thành kẻ đáng thương à"

- "Anh lại muốn ăn đòn à. Anh xem em đợi anh bao lâu cũng có thay lòng đâu. Nghe lời em, đi đi. Đi rồi trở về anh và em sẽ không bị làm phiền bởi họ nữa. Khi về em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ". Cô giao kèo

-" Nhưng..."

- "Anh có tin em không. Nếu còn tin em thì nghe lời em đi"

Cậu cuối cùng cũng bị cô thuyết phục. Ba ngày sau cậu bay.

Hôm cậu bay. Cậu dặn cô rất nhiều thứ. Không quên nói sẽ nhớ cô và cô phải  thường xuyên gọi điện thoại cho cậu. Cô cũng dặn cậu thật nhiều. Cứ như họ xa nhau mãi mãi không lỡ dời xa vậy.

*****
Cậu đã bay được một ngày rồi. Đáng lẽ cậu phải gọi báo cho cô rồi chứ. Cô ngồi không yên lo lắng cho cậu. Đúng lúc này trên tivi thông báo chuyến bay đi Nhật chiều hôm qua gặp sự cố hiện tại chưa xác định được số hành khách bị thương nhưng ước tính đã có 6 người thiệt mạng, 12 mất tích chưa tìm thấy.

"Choang"

Chiếc cốc cô cầm trên tay rơi xuống nền nhà. Đó không phải là chuyến bay hôm qua cậu đi sao. Cô không tin vào mắt mình. Cô ngất đi....

P/s: huhu. Mới ở bên nhau và giờ lại phải xa cách ư :'(

Đồ ngốc! Tôi yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ