CHƯƠNG VII: Cậu nhớ cô nhiều lắm

194 5 0
                                    

-----
Thời gian trôi nhanh thật đấy. Cô và cậu đã đi du học được hai năm rồi. Sức khỏe của cô cũng ổn định lại. Cuộc sống khi xa cậu hình như cũng không phải là xấu. Cô quen được nhiều bạn mới hơn, mỗi khi nhớ cậu cô lại rủ lũ bạn thân đi chơi cho quên đi.

Còn cậu dù biết cô có lí do nên mới rời bỏ cậu mà đi cậu vẫn rất lo lắng cho cô, sức khỏe của cô lúc đó còn chưa khỏi. Cậu đã nhiều lần gọi điện nhưng đều thuê bao và không thấy cô gọi lại. Xa cô cậu dần dần nhận xa cậu đã thích cô mất rồi. Đó không phải là tình cảm bạn bè nữa mà là tình cảm nam nữ.

-- Sinh nhật thứ 20 của cô --

Cậu nhớ rất rõ hôm này là lần sinh nhật thứ 20 của cô. Cậu còn nhớ cô nói muốn sinh nhật thứ 20 của mình cậu tặng cô chiếc vòng tay mà cô rất thích. Cậu nhớ , cậu đã mua cho cô chiếc vòng đó từ lâu rồi... Mua rồi thì sao đây? Cậu giờ không biết cô đang nơi nào, sinh nhật có vui không, có nhớ đến cậu không.

Đêm đó cậu uống rất nhiều rượu dù biết cô vì tránh cậu mà đổi số điện thoại nhưng cậu vẫn cố chấp gọi điện cho cô, gửi cho cô rất nhiều tin nhắn:

"Heo con, sinh nhật vui vẻ không?"

"Heo con, mày dạo này có khỏe không?"

"Heo con, tại sao lại cắt đứt liên lạc với tao. Biết tao lo lắng cho mày không vậy"

"Heo con, còn thích tao không"

"Tao nhớ mày.... Hình như tao thích mày mất rồi"

Cậu gửi cho cô rất nhiều, rất nhiều tin nhắn nhưng đều không nhận được hồi âm của cô. Cậu nhớ cô, rất nhớ cô, hóa ra cậu đã thích cô từ lâu nhưng không hề nhận ra. Cậu lại năm lần bảy lượt có người yêu làm tổn thương cô, lúc chia tay còn để cô thấy bộ dạng yếu đuối của cậu chắc lúc đó cô buồn lắm. Cậu suy nghĩ miên man rồi ngủ quên lúc nào không biết..

-- 4 năm sau --
Cuối cùng thì cô và cậu cũng về nước. Cô rất muốn gặp cậu, rất nhớ cậu nhưng không biết phải đối mặt với cậu như nào.

Về nước. Việc đầu tiên cô làm là đến thăm mẹ, đã 4 năm rồi cô chưa đến thăm bà. Cô kể cho bà nghe mọi chuyện xảy ra với cô trong 4 năm cô đi học. Sau đó có đến nơi mà cô và cậu thường hay đi chơi với nhau. Bao nhiêu kỉ niệm cũ ùa về làm cô càng muốn thấy cậu hơn. Cô để vali xuống. Nhắm mắt lại từ từ cảm nhận hương vị thân quen. Nước mắt cô bỗng rơi.

Đứng lại một lúc lâu rồi cô ra về. Từ xa xa cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà cô ngày đêm mong nhớ. Cuối cùng cô đã được gặp cậu. Trông cậu có vẻ cao hơn, trưởng thành hơn, khuôn mặt trở lên góc cạnh hơn.

Cậu không ngờ sẽ gặp lại cô ở nơi này. Cậu vứt vali chạy nhanh lại chỗ cô. Cậu bỗng ôm chầm lấy cô, ghì cô vào trong lòng.
- "Tôi nhớ em, nhớ em nhiều lắm Heo con à"
----
Còn tiếp <3

Đồ ngốc! Tôi yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ