CHƯƠNG 13: Hi sinh

156 3 1
                                    


Cuối cùng thì cô cũng quyết định không nói cho cậu biết. Cô không thể vì sự ích kỉ của mình mà phá vỡ hạnh phúc của cậu được. Cô sẽ là người chịu mọi tổn thương chỉ mong cậu được hạnh phúc...

*****

Không hiểu sao dạo này cậu rất hay bị đau đầu, nhiều hôm ngủ còn nằm mơ thấy chuyện hồi trước nhưng chỉ lơ mơ không xác định rõ được đó là sự kiện gì. Trong giấc mơ cậu thấy cậu đang cười, đang nắm tay một cô gái trông rất hạnh phúc.... Mà cô gái đó rất giống với người gọi cậu là Huy.... Chẳng lẽ cậu chính là Huy - người yêu của cô gái đó sao?

Chưa lúc nào cậu muốn nhớ lại tất cả như lúc này. Cậu thức dậy bỗng thấy đầu mình rất đau, cơn đau đầu lại hành hạ cậu rồi.

- "Vân Vân ơi, lấy cho anh lọ thuốc giảm đau".

- "Đợi em tý".

- "Nhanh lên em".

Lúc Vân cầm được lo thuốc vào đến nơi thì cậu đã ngất đi rồi. Vân lo lắng đưa cậu vào bệnh viện, không biết cậu có sao không.

-- 15 phút sau --

- "Bác sĩ anh ấy có sao không ạ?. Cô lo lắng hỏi khi thấy bác sĩ đi ra

- "Cô yên tâm. Cậu ấy không sao hết đây chỉ là triệu chứng của việc quá căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều sau khi phẫu thuật thôi. Cô nên nhắc cậu nhà phải nghỉ ngơi không nên suy nghĩ quá nhiều".

- "Cảm ơn bác sĩ".

Bác sĩ quay lưng bước đi, Vân cũng nhẹ nhàng mở cửa vào thăm cậu. Mấy ngày gần đây cậu rất hay nằm mơ, liệu có phải cậu sắp nhớ lại tất cả rồi không? Cậu sắp bỏ cô đi rồi phải không? Cô cứ nghĩ rồi nước mắt chợt rơi.

- "Ngốc, anh có sao đâu không cần phải khóc". Không biết cậu thức từ bao giờ, thấy cô khóc cậu lên tiếng.

- "Hu..huhu...."

- "Ngoan nín đi". Cậu ôm cô vào lòng, vẻ mặt rất phức tạp.

******

- "Anh đói chưa em lấy cháo cho anh ăn nhé"

- "Không cần. Anh không đói"

- "Anh có khát nước không. Em gọt cam cho anh nhé".

- "Anh không khát. Anh hơi mệt muốn một mình em về trước đi nhé".

- "Vậy anh nghỉ ngơi đi".

Từ hôm cậu vào viện đến nay, cậu hình như đang cố né Vân. Cô biết cậu có chuyện, thường xuyên tìm cớ đuổi cô về. Không biết vì lí do gì. Cậu ngày càng lạnh nhạt với cô

********

-- Hai hôm sau --

Vân lại đến thăm cậu nhưng lần này không thấy cậu trong phòng, đang tính đi tìn cậu thì điện thoại đổ chuông:

- "Alo"

- "Tôi Linh đây, tôi sắp bay rồi. Tôi gọi điện báo cô không cần lo lắng tiện thể chăm sóc Huy giùm tôi nhé". Linh gọi điện cho Vân.

- "Linh cô phải về VN rồi à, cô có quay lại không, có cần nói với anh ấy một tiếng không dù sao..."

Linh cắt ngang lời cô

- "Không cần đâu, tôi nghĩ kĩ rồi tôi sẽ không phá vỡ hạnh phúc của hai người... Tôi phải đi đây. Gửi lời chúc sức khỏe Huy hộ tôi nhé. Chào cô"

- "Chào cô. Chúc cô sống thật hạnh phúc, cảm ơn vì tất cả.

Nghe Vân nói xong cô tắt máy... Cô khóc... Cô tìm lại được cậu nhưng lại phải chia xa... Phải tạm biệt nơi cô gặp lại cậu... Đau lòng, chua xót

*******

-- Tại phòng bệnh --

Vân đang thầm hạnh phíc thì cậu mặt hằm hằm đẩy cửa bước vào. Cậu không nghe thấy cuộc nói chuyện đấy chứ?

- "Vân...anh xin lỗi nhưng anh nhớ lại rồi, giờ anh phải đi tìm cô ấy".
------


Đồ ngốc! Tôi yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ