Chương 12: Hạnh phúc

154 3 6
                                    


-- 5 giờ chiều hôm sau --

- "Chào Linh, tôi là Vân". Như đã hẹn Vân đến gặp cô.

- "Mời cô ngồi, cô uống gì"

- "Cho tôi một ly nước cam"

- "Ok"

Im lặng một hồi cô lên tiếng

- "Cô có chuyện gì muốn nói thì nói đi"

- "Thực ra tôi đã biết được Vũ chính là Huy, biết được quá khứ của anh ấy rồi..."

- "Vậy sao? Sao cô không nói ra". Cô hơi ngạc nhiên

- " Vì tôi sợ. Anh ấy là người tôi tin tưởng và yêu thương. Tôi sợ anh rất biết được sẽ rời xa tôi mất"

- "Cô có nghĩ đến cảm nhận của anh ấy không. Còn tôi nữa? Anh ấy là cũng người tôi yêu thương cơ mà?".

- "Tôi ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, tôi xin lỗi...".

- "Không. Tôi sẽ nói cho anh ấy biết. Anh ấy nên biết được tất cả".

- "Linh liệu anh ấy biết được sự thật anh ấy có vui vẻ như bây giờ không. Hay cô sẽ đẩy anh ấy vào thế khó xử".

- "Tôi.."

- "Anh ấy sẽ chọn tôi hay chọn cô. Cô làm thế sẽ khiến anh ấy thêm khó xử thôi".

- "Tôi chỉ muốn anh ấy nhớ ra tất cả thôi. Tôi..."

- "Cô chắc anh ấy sẽ hạnh phúc hơn khi biết sự thật không?"

- "Dù thế nào tôi cũng phải nói với anh ấy". Cô kiên định nói

- "Cô nên suy nghĩ thật kĩ, nếu không người chịu tổn thương sẽ là anh ấy".

Vân nói xong đứng dậy ra về. Để cô một mình ngồi ngẩn ngơ. Cô có nên nói ra tất cả sự thật với cậu không. Liệu cậu có vui vẻ hay lại đau buồn, cậu sẽ khó xử đây. Cô làm vậy có quá ích kỉ với cậu không

P/s: Kết SE nha ~~

Đồ ngốc! Tôi yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ