Chương 1: Cậu! Dơ bẩn!

70 3 0
                                    

- Cút đi! Cậu thật dơ bẩn - Vương Tuấn Khải hét lớn bắt lấy chiếc ly chứa chất lỏng đỏ sậm hất vào người thanh niên đang quỳ gối trước mặt.

Cậu thanh niên gương mặt thanh tú, làn da trắng sứ, càng khiến người khác động lòng, bản thân thích dựa dẫm, nhưng khi bước vào đây cậu chưa lần nào nhờ vả ai. Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn bị vứt bỏ. Bởi vì trót yêu cậu chủ của mình.

Vương Nguyên từng bước nặng nề kéo theo chiếc vali bước ra khỏi cổng. Cuộc đời cậu lận đận, sóng ập sóng cuốn, nhưng sao vẫn chưa tìm được bến đổ của tấm thân này. Thất tịch năm nay, vẫn thế, vẫn mưa. Mưa lất phất rơi. Nhìn người ta nắm tay, hôn nhau dưới mưa, còn mình nhìn lại chỉ có thể dùng mưa để giấu đi nước mắt. Cái đau nhất chính là muốn quên nhất một người nhưng đi đâu cũng có kỉ niệm, cũng có hình bóng ấy. Có khi suy nghĩ thấy mình lãng phí cả tuổi trẻ để đuổi theo một người mà định mệnh sắp đặt mãi mãi cũng không thể đuổi kịp. Thế nhưng con người vẫn muốn chạy đua với định mệnh, chạy đua với thanh xuân.

Lúc em còn nhỏ anh có nói:
" Đời này anh chỉ có em thôi "
Đời này của anh ngắn vậy sao Vương Tuấn Khải?

Là anh thay đổi hay em đổi thay mà chúng ta xa nhau? Yêu anh em không hối hận, bên em anh đau khổ lắm sao? Em ngồi đây cầu những người yêu nhau sẽ đến được với nhau trong mớ kỉ niệm đổ nát của chúng ta.

Bước đến chiếc cầu tình nhân em như phát ngốc mà bới tung mọi thứ, tìm cái ổ khoá rẻ tiền mà anh khắc tên hai ta vào. Đáng tiếc chiếc ổ khoá ấy đã được đưa đến trạm tái chế do quá nhiều ổ khoá làm nặng cầu.

Thì ra tình yêu nặng quá nên người ta đều muốn vứt bỏ đúng không anh? Vương Tuấn Khải....

Em vẫn đứng ở đây chờ anh, vẫn nguyện vì anh mỗi sáng pha một cốc capucio, vì anh làm tất cả. Vậy mà anh có vì em làm một điều gì chưa?

Nhánh hoa tử đằng em cầu xin chỉ cần một nhánh hoa, anh có thể giữ nó hay không nhưng cuối cùng lời hứa " được" của anh cũng theo cơn gió mùa hạ năm ấy cuốn trôi đi.

Anh nói màu tím thể hiện cho sự thuỷ chung, màu tím thể hiện cho một chuyện tình êm dịu nhưng tràn ngọt cả cõi lòng người. Vậy sao bây giờ màu tím lại như một loại màu phản bội thế? Chưa bao giờ em muốn ngã quỵ như hôm nay. Muốn khóc thật to nhưng nước mắt cứ chảy ngược vào.

Lòng quặng thắt em cầu mong anh hạnh phúc. Nếu xa em anh sẽ vui vẻ em nguyện hoá tro tàn theo gió đi đến những nơi vương bước chân anh. Vương Tuấn Khải! Bất cứ giá nàu khi anh thống khổ nhất hãy tìm đến em, cứ xem như chúng ta là những người bạn, cứ xem thường tình cảm của em nhưng đừng xem thường bản thân mình. Đừng vì một người con gái mà đánh mất tự trọng, đừng vì ghét bỏ em mà cất giấu đau khổ trong lòng. Em biết hoàng tử chỉ cưới công chúa thân phận là nô lệ em nào dám bon chen.

Ngồi nơi đây hoá từng kỉ niệm của chúng ta, đưa nó vào hoài niệm, khoá nỗi ký ức... Nhưng không được anh ơi! Nó cứ ùa về, từng cơn từng cơn ngập cả nỗi lòng em.

Nếu thất tịch không mưa anh sẽ cưới em!

Thất tịch không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ