Chương 6: Trịnh Nghi Hàm bị bắt cóc?

14 2 0
                                    

Vương Tuấn Khải bước xuống cổng bệnh viện, miệng thở dài phả ra một làn sương mỏng, hai tay đút vào túi quần nhanh sải bước đến nhà xe.

Bước vào bãi giữ xe, một cảm giác bất an ập tới, hắn toan bước đến chiếc xe BMW của mình, mở cửa xe thì chẳng thấy bóng dáng của Trịnh Nghi Hàm đâu. Đi xung quanh nhà xe cũng chẳng thấy, hắn khẽ nhíu mày.

- Chết tiệt, đã bảo ở trong xe chờ!

Vương Tuấn Khải móc điện thoại bấm dãy số của Trịnh Nghi Hàm rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia sau một phút liền bắt máy.

- Alo? - Vương Tuấn Khải giọng nghi ngờ nghe bên kia thoáng có tiếng mấy con bạc đang lớn mồm gọi tài kêu xỉu ôm ôm cả lên.

- Mày là người thân của con nhỏ nhà giàu này à? - người đàn ông giọng nói trầm lắng, cười đểu cán khẽ nhíu mi tâm.

- Mày là ai? - Vương Tuấn Khải ngày càng lo lắng.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng la hét của một người phụ nữ. Vương Tuấn Khải giật thót mình. Giọng đó....

- Trịnh Nghi Hàm ?? - Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng, hai chân như muốn vô lực.

- Ả ta tên Trịnh Nghi Hàm à?? - Người đàn ông cười nhẹ, xoay mặt qua nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế nhếch mép kia.

Rồi hắn nói tiếp

- Ngươi hãy nói chuyện với người yêu mình đi nhé! - Hắn cười một cách mỉa mai, di chuyển điện thoại ngay gần miệng của Trịnh Nghi Hàm nháy mắt một cái.

Trịnh Nghi Hàm đầu dây bên đây bắt đầu khóc thét lên.

- Khải.... Khải .... Cứu em... Cứu em....

Vương Tuấn Khải nhíu mày, hai mắt lãnh đạm nhìn vào màn hình tối đen của điện thoại rồi hỏi lại.

- Là ai bắt em??- Giọng nói có phần gây sát thương, tựa như hắn đã lên đến đỉnh điểm của sự tức giận.

Trịnh Nghi Hàm bên đây thở dốc, ánh mắt thâm độc nhưng giọng nói vẫn yếu ớt.

- Là Vương .... Nguyên.... Hắn sai người.... Bắt em....

Vương Tuấn Khải sửng sốt, nắm chặt lấy điện thoại đã vang vài tiếng bíp, ánh mắt trừng lớn nghiến răng.

- Chết tiệt, Vương Nguyên, lại là ngươi!

Vương Tuấn Khải nhanh chân chạy lên tới chỗ phòng của Vương Nguyên đá tung cửa. Tiết Chí Khiêm đang ngồi loay hoay cắm hoa mới mua vào lọ để trưng vì bất ngờ có tiếng động lớn mà kinh hãi làm rơi lọ hoa đỗ vỡ.

Vương Nguyên vừa mới đi vào giấc ngủ bị làm giật mình cũng choàng tỉnh lại. Hai mắt híp lại cố gắng nhìn rõ bóng hình kia.

Tiết Chi Khiêm tức giận quát lớn

- Vương Tuấn Khải, ngươi nghĩ mình đang làm gì thế?

Vương Tuấn Khải hai mắt trừng lớn, chạy đến giường nắm thẳng cổ áo của Vương Nguyên nâng lên.

- Vương Nguyên! Ngươi tại sao bắt cóc Hàm Hàm?

Vương Nguyên ngây ngốc nhìn cả người mình bị nắm lên ánh mắt vô lực.

- Ta không hề bắt cóc cô ta!

Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên vào vách tường đạp mạnh một tiếng.

- Ngươi đừng giả nai với ta.

Vương Nguyên hai mắt nhắm lại buông xuôi để Vương Tuấn Khải muốn làm gì thì làm, bản thân cậu cũng chả muốn phản kháng, chết đi càng tốt.

Tiết Chi Khiêm nãy giờ đứng thấy một cảnh đó. Vội chayh tới đỡ Vương Nguyên dậy, hai mắt mở to.

- Ngươi hành hạ cậu ấy đủ chưa?

Vương Tuấn Khải vừa định mở miệng cãi lại thì có tiếng điện thoại reo, là dãy số của Trịnh Nghi Hàm, hắn vội vàng bắt máy.

- Alo? Ta đây! - Đầu dây bên kia vẫn là người đàn ông đó, giọng nói của hắn có phần khàn khàn hơn lúc nãy nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nhận ra.

- Ngươi có gì nói mau đi! - Vương Tuấn Khải gấp rút chạy ra khỏi phòng rời khỏi bệnh viện vội bước vào xe.

- 1 tỷ, ngày mai tại cầu tình nhân. - Cuối cùng người đàn ông kia cũng nói ra thứ mà hắn muốn khoé miệng nhếch lên nhìn người phụ nữ đang ngồi thong dong hưởng thụ rượu vang.

Vương Tuấn Khải hai mí mắt khép hờ, xoa xoa thái dương, miệng thở dài.

- Thời gian? - Vương Tuấn Khải giọng vô lực.

- Ngày mai ta sẽ nói sau cho ngươi. - Người đàn ông dõng dạc nói, nháy mắt với Trịnh Nghi Hàm rồi Vương Tuấn Khải chợt nghe môtj tiếng hét cao vót.

- Ngày mai ngươi báo cảnh sát ta liền giết chết cô ta.

Vương Tuấn Khải tức giận cúp điện thoại, chạy thẳng đến công ty, bước vào bàn thư kí của mình hắn gấp gáp.

- Linda, tài khoản ngân hàng của tôi còn bao nhiêu?

Người con gái mang tên Linda kia, là một cô gái có nhan sắc tầm thường, mang một cặp mắt kính dày cộm ngước mặt lên nhìn hắn.

- Thưa, xin Vương tổng chờ một chút.

Rồi cô ta quay sang bên máy tính bấm bấm gì đấy dò một hồi rất mau liền có câu trả lời cho Vương Tuấn Khải.

- Thưa! Tài khoản ngâm hàng của ngài còn đúng 10 tỷ ạ.

Vương Tuấn Khải thở dài, nét mặt giãn ra hơn một chút mỉm cười xã giao nhìn thư kí của mình.

- Cảm ơn cô, tiếp tục công việc của mình đi. - Vương Tuấn Khải nói xong liền sải bước nhẹ nhàng rời khỏi công ti, nỗi hận của hắn đối với Vương Nguyên lại càng ngày càng lớn.

- Vương Nguyên, ngươi phải trả giá. - Vương Tuấn Khải nhíu nhẹ đôi mày kiếm rồi nhanh chân vào xe.

Ở một nơi hẻo lánh kia, người phụ nữa và người đàn ông kia hai ánh mắt nhìn nhau, miệng không giấu nỗi ý cười, nhàn nhạ nâng cốc rượu của mình chạm nhẹ vào nhau.

- Hợp tác tốt! Trịnh Nghi Hàm! - Người đàn ông mỉm cười nốc hết li rượu.

Người phụ nữ kia nhếch mép nâng cốc rượu lên nhấp vài giọt rồi nhắm mắt khẽ mắt hưởng thụ.

- Hợp tác tốt!

Sau đó cô ta ánh mắt thâm thuý nhìn vào li rượu lắc nhẹ.

- Vương Tuấn Khải, ngươi quả là ngu ngốc!

Thất tịch không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ