Chương 5: Ngươi tưởng ngươi có tất cả?

20 2 0
                                    

Tiết Chi Khiêm vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy cảnh Vương Nguyên bị một người phụ nũ bóp chặt cổ đến khuông mặt đều đỏ bừng. Hắn vội lao đến hất ngã cô ta ánh mắt tràn đầy lửa giận.

- Cô là ai? - Hắn gào thét lên như muốn giết chết cô gái trước mặt.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cô ta bị đẩy ngã cũng vội vàng chạy lại đỡ lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua tên hung thủ.

- Cô ấy là người yêu của tôi! Anh là gì của thứ rác rưởi nằm trên giường kia?

Vương Nguyên giật thót mình hai giọt lệ chực trào ra.

- Rác rưởi sao? - Vương Nguyên lẩm bẩm.

Tiết Chi Khiêm nghe vậy liền tức giận nhào đến túm cổ áo của Vương Tuấn Khải giơ nắm đấm đấm vào khuôn mặt đẹp đẽ kia, khoé miệng Vương Tuấn Khải hằn một vết máu đỏ tươi chói mắt.

- Mày nói ai rác rưởi hả?

Vương Tuấn Khải liếm nhẹ vết máu trên khoé miệng, cười rộ lên.

- Ta nói Vương Nguyên hắn! Hắn là đồ bệnh hoạn, hắn đánh cắp dữ liệu của công ty ta làm công ty ta lỗ vốn nặng!

Vương Tuấn Khải vừa quát tay chr về hướng Vương Nguyên đang nằm co ro trên giường kia.

Tiết Chi Khiêm nội tâm một trận hỗn loạn, hắn chẳng biết tên Vương Tuấn Khải kia đang nói gì. Hắn nói Vương Nguyên lấy cắp dữ liệu của công ty hắn là sao?

- Ngươi điên rồi! Nguyên Tử làm sao có thể đánh cắp thứ gì của ngươi? - Chi Khiêm gương mặt tức giận quát lớn.

Vương Tuấn Khải nhếch mép đôi mắt anh đào rũ xuống tỏ vẻ kìm hãm.

- Ngươi bị tên đó mê hoặc đến hồ đồ rồi! Cậu ta cho ngươi lên giường bao nhiêu lần thế?

Vương Nguyên nằm trên giường ngây người, ánh mắt chợt mở to hai dòng lệ lăn dài trên gò má môi mím chặt xoay qua nhìn Vương Tuấn Khải.

- Em không cho ai đụng vào cơ thể em cả, chỉ có anh đêm đó khi dễ em.

Vương Tuấn Khải khựng lại, miệng nhếch lên

- Là.... Là ngươi bỏ thuốc ta!

Vương Nguyên miệng mỉm cười, ánh mắt đau lòng nhìn về phía người con trai mà cậu yêu.

- Khi dễ cũng khi dễ rồi, anh nói gì mà chả được. Nhưng mà em không có lấy đi dữ liệu của anh, em mãi mãi cũng không trả thù bằng cách đó. - Vương Nguyên nhẹ nhàng thốt ra từng câu từng chữ, trong lòng lại thầm nghĩ: em dù có thế nào vẫn mãi không thể hận anh. Là em vô dụng.

Vương Tuấn Khải ánh mắt thoáng dao động vội quay qua người phụ nữ đang ru rút khóc từ nãy đến giờ.

- Đi thôi!

Rồi hắn bật tung cửa phòng quay ra ngoài, hai tay đút túi quần ánh mắt trầm tư suy nghĩ.

Tiết Chi Khiêm nhìn Vương Nguyên nằm phủ chăn trên mình khóc thút thít, hắn cũng không biết làm sao cho đặng nên vội chạy theo Vương Tuấn Khải hỏi cho ra lẽ.

Chạy đến thang máy thì bắt gặp hắn ta đang ôm eo người phụ nữ lúc nãy. Chi Khiêm cố tình ho một tiếng. Vương Tuấn Khải quay mặt lại, vừa vặn bắt gặp người kia.

- Vương Tuấn Khải, tôi có thể cùng anh nói chuyện riêng được không?

Vương Tuấn Khải đôi mắt khinh thường đặt lên người con trai đối diện rồi lại đảo từ trên xuống dưới.
- Được!
Hắn ta quay sang nói với cô gái đang đứng bỉu môi kia.

- Nghi Hàm! Em ra ngoài xe đợi anh đi!

Ả ta tức giận giậm chân tỏ vẻ không vui rồi bước vào thang máy nhấn nút đóng cửa lại, Tiết Chi Khiêm lên tiếng.

- Vương tổng, anh rốt cuộc có thể giải thích cho tôi về việc dữ liệu được không?- Hắn cố hết sức gắng giữ bình tĩnh, phát ra từng câu từng chữ nhẹ nhàng.

- Tôi nói nhé, lúc đầu đều nghĩ Vương Nguyên hắn là người đàng hoàng, xem nhau như anh em, nào ngờ hắn lại có tình cảm quá phận với ta. Ta đuổi hắn ra khỏi biệt thự, hắn lại dám đánh cắp dữ liệu quan trọng của công ty làm chiến lược bị rò rỉ, thất bại hoàn toàn, lỗ vốn vô cùng nặng nề. Ngươi nói xem, khi hắn bước ra khỏi cổng lập tức hôm sau dữ liệu bị mất. Trên đời này không phải cũng trùng hợp đến thế đi?- Vương Tuấn Khải vẻ mặt chán ghét môi mím chặt tức giận vô đối.

Tiết Chi Khiêm gương mặt bất đắc dĩ, thở dài một hơi, ánh mắt nhìn lên trần nhà bệnh viện, hai tay đút vào túi quần.

- Ngươi tưởng ngươi có tất cả sao Vương Tuấn Khải?

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, môi khẽ nhếch lên.

- Tất nhiên! Ta có tiền, có phụ nữ, có nhan sắc lại còn phải nói đến có bao nhiêu người sẵn sàng vì ta mà chết chẳng thể đếm nổi trên đầu ngón tay, ta khi nào lại không có tất cả?

- Người vi ngươi mà chết rất nhiều, ta biết, nhưng có ai xem ngươi là ý nghĩa để sống không? vương Tuấn Khải, đừng để sau này quay đầu lại nói câu giá như! Người ngươi yêu và người yêu ngươi, tình cảm chênh lệch lắm, ngươi có bao giờ nghĩ họ yêu ngươi hay họ yêu tiền của ngươi không?- Tiết Chi Khiêm nhếch mép sải bước đi về phòng để lại Vương Tuấn Khải đang đứng trơ ra đó, ánh mắt xa xăm.

- Yêu tiền ta hay yêu ta ư?
--------

Thất tịch không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ