Văn án

107 3 0
                                    

Em có từng nghe truyền thuyết về ngày thất tịch, vậy em có từng nghĩ đến " thất tịch không mưa " chưa?

Chính là vào ngày mưa thất tịch năm ấy. Nhìn thấy người con trai hoà mình vào giọt lệ của trời cao, tay phải cầm ô, ngửa mặt lên trời. Chẳng biết là đang khóc hay đang hoà mình vào cô đơn.

Tôi và em, hai con người cùng nỗi vướng bận, ánh mắt xa xăm, mông lung em nhìn tôi, đưa tôi vào nỗi thống khổ mà kiếp này tôi mãi nguyện dấn thân.

Tuổi thanh xuân lận đận, chúng ta từng xem nhau như những người bạn, từng vui đùa, từng cùng nhau vẽ lên những bức tranh tuổi trẻ. Hoá ra tạm biệt không phải một kết thúc mà là một lời hứa mà sau này mong sẽ gặp lại

Anh và em, hai ta cùng đánh cược cả tuổi trẻ, đánh cược cả thanh xuân của mình để đuổi theo cái gọi là tình yêu lại không ngờ thứ ấy vẫn ngay trước mặt.

Đêm nay thất tịch không mưa, kết thúc ai đau ai lành?

Thất tịch không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ