Chương 7: Muốn người hay muốn tiền?

24 2 1
                                    

Vương Tuấn Khải lo lắng đứng ngồi không yên, hắn hôm nay ở trong phòng làm việc cứ miên man nghĩ ngợi chuyện của Trịnh Nghi Hàm, hắn sợ có mệnh hệ gì Vương Tuấn Khải hắn sẽ sống không bằng chết.

Đang ngồi chéo chân đợi điện thoại của tên đàn ông kia, Vương Tuấn Khải một tay nâng cốc caffee, một tay gõ gõ bàn làm việc đột nhiên vuột tay cốc caffee cũng rơi xuống vỡ tan. Hắn định đưa tay cầm lấy điện thoại gọi điện cho trợ lí thu dọn thì bất ngờ số điện thoại của Trịnh Nghi Hàm hiện ra, như một phản xạ, Vương Tuấn Khải nhanh tay bắt máy.

- Alo? - Hắn gấp gáp tưởng chừng như chẳng thể đợi thêm một giây một phút nào nữa.

- Tối nay 8h ngươi đem 20 tỷ đến chuộc người tại cầu tình nhân, chúng ta một tay giao tiền một tay giao hàng. - Người đàn ông nhẹ nhàng dùng lời nói khàn đặc của mình vọng vào từng lời từng lời lọt thỏm vào tai của Vương Tuấn Khải.

- Ngươi nói gì? Chẳng phải đã bảo một tỷ hay sao? - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, dường như chẳng thể tin vào tai của mình.

Người đàn ông đầu dây bên kia cười man rợ, giọng nói dõng dạc.

- Ngươi muốn giữ tiền của mình hay muốn con nhỏ này an toàn?

Vương Tuấn Khải giật thót mình, gấp gáp vô cùng.

- Ngươi đừng làm bậy, ta sẽ giao.

Người đàn ông bên kia hô được rồi cũng chẳng chờ Vương Tuấn Khải phản ứng gì thì đã cúp máy mất.

Vương Tuấn Khải đập bàn, giận đến không thể nào đứng nổi, hắn đưa tay quơ hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống, đỗ bể, tiếng động lớn vang dội khắp nơi.

- Chết tiệt!

Vương Tuấn Khải tay run run cầm điện thoại bấm gọi cho thư kí của hắn.

- Linda, rút cho tôi 20 tỷ, đem đến văn phòng ngay lập tức, càng nhanh càng tốt.

Linda đầu dây bên kia khẽ nhíu mày, nhìn vào điện thoại rồi tiếp tục hỏi.

- Vương tổng, ngày cần nhiều tiền thế làm gì ạ?

Vương Tuấn Khải lúc này đây nóng giận vô đối, tính tình như lửa đốt, nay thư kí hắn lại còn thắc mắc hỏi han đủ điều.

- Tôi kêu cô làm thì cô làm đi, cần gì hỏi nhiều thế?

Linda đã lâu không thấy chủ tịch nóng giận như vậy, cô ta cũng giật thót mình, giọng nói đó thét lớn như vậy ai nghe mà chả run rẩy.

- Thưa... Nhưng tài khoảng của chủ tịch chỉ có 10 tỷ, không thể dùng tiền công ty bù vào vì mới lỗ vốn nên cần dùng 10 tỷ để đầu tư vào một côngty an toàn hơn.

Vương Tuấn Khải hắn đúng là bị ép bức đến nghẹn rồi, hiện giờ trong đầu hắn chẳng nghĩ gì nữa chỉ biết việc quan trọng là phải làm sao để cứu được Trịnh Nghi Hàm.

- Cô dùng số tiền đầu tư bù vào cho tôi, tôi sẽ dùng 20 tỷ đầu tư vào một công ty chính.

Linda bên kia nghĩ rằng chủ tịch của mình nói thật, thở nhẹ một hơi rồi vâng sau đó cúp máy.

Lúc cô rút tiền thực sự cũng có nhiều người bàn ra tán vào nhưng khổ nỗi cô chẳng thể lên tiếng, tuy là làm thư kí cho chủ tịch nhưng trong công ty có nội quy ngoại trừ chủ tịch thì trong công ty thư kí của ai cũng vậy đều ngang hàng với nhân viên, Linda cô cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà bị vu oan cũng không trách nửa lời, biện minh chỉ càng bị bảo là nguỵ biện.

Vương Tuấn Khải sốt ruột ngồi trong phòng chờ, một hai phút sau thư kí của hắn đem đến cho hắn một vali, bên trong là 20 tỷ. Hắn thở phào một hơi, nói tiếng cảm ơn rồi gấp gáp xách vali đi.

Linda nhìn bóng lưng của Vương Tuấn Khải xa dần xa dần, nhẹ thở dài rồi cũng trở về chỗ làm của mình.

Vương Tuấn Khải cầm theo vali nhìn vào đồng hồ trên tay cũng đã là 2 giờ chiều, hắn lái xe cấp bách trở về nhà.

Bước vào căn biệt thự mang màu đen huyền bí với phong cách trang trí hiện đại, Vương Tuấn Khải ném vali lên chiếc ghế sofe trên phòng khách một bên nằm xuống điều chỉnh lại tinh thần. Ngồi chờ đến 8h thực không quá khó nhưng bây giờ hắn cứ nao núng cực kì, thực sự muốn phá huỷ tất cả mọi thứ.

Vương Tuấn Khải bước vào bếp, tự mở tủ lạnh uống một chai nước suối lạnh. Hắn suy nghĩ, thật ra Trình Nghi Hàm đã rất nhiều lần bỏ rơi hắn rồi nhưng sau một thời gian liền quay về, hắn một mực nghĩ rằng cô ta chính là còn yêu mình quá sâu đậm.

Vương Tuấn Khải bước vào phòng ngủ của mình, đặt lưng trên giường rồi cũng đi vao giấc ngủ lúc nào không hay. 7h30 điện thoại hắn đột nhiên reo lên, Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã tối đen, hắn giật mình vội xem đồng hồ thì thở phào nhẹ nhỏm, còn tận nửa tiếng. Lúc này Vương Tuấn Khải mới liếc nhìn qua chiếc điện thoại của mình, bắt máy, giòn uể oải.

- Alo? - Vương Tuấn Khải vuốt vuốt cổ, miệng ngáp giọng nói có phần buồn bực.

Người đàn ông bên kia cười cười, nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường chẳng mặc quần áo mà liếc mắt mang ý cười nhìn hắn.

- Ngươi đừng quên 8h tối nay.

Vương Tuấn Khải hai mí mắt híp lại thở mạnh một hơi.

- Ta biết rồi.

Vương Tuấn Khải cúp máy, chỉnh chu tây trang một chút rồi nhanh chân rời khỏi biệt thự mau chóng lên xe chạy đến cầu tình nhân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thất tịch không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ