Cô lớp trưởng lạnh lùng

217 25 3
                                    

Vào ngày hôm sau ...
Robin và cả Law như người mất hồn từ dạo ấy
Mọi thứ trong đầu của hai người đều trống rỗng lúc này Law buồn bã trong nỗi tuyệt vọng từng ngày mà sống.
Còn về phía Sabo thì tệ hơn nữa từ một học sinh ngoan ngoãn hoạt bát bỗng trở thành một đứa ăn chơi lêu lổng từ lúc bị Robin từ chối đến giờ ,Robin lúc này cũng thay đổi theo thời gian và áp lực Cô ấy đã từ một cô gái Hòa đồng tự tin không chốc trở thành một cô gái lạnh lùng ít nói dần dần xa lánh mọi người. Hiện tại bọn họ không còn ai nói chuyện với ai nữa, một người thì chỉ biết buồn bã ,còn một người thì chỉ biết ăn chơi, còn "nhà khảo cổ học" thì chỉ biết sống khép kín buông thả bản thân trong những quyển sách lịch sử. Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã kết thúc một năm học rồi ta đã phải xa trường và có thể không gặp lại Robin được nữa, cả Sabo và Law chợt nghĩ . Nhưng chuyện gì đến thì vẫn sẽ đến thôi ngày tốt nghiệp cũng đến mọi người đều sung sướng hớn hở nhưng chỉ có ba người bọn họ là ngược lại.
Vài tuần sau...
_Hôm nay cũng có thể nói là buổi tiệc chia tay cuối cùng của cô cho chúng ta nhưng đây cô cũng muốn chúc các em sau khi ra trường sẽ có được một cuộc sống thuận lợi ổn định và cũng sẽ...
Trong khi đó ở sau trường là Tiến xốp thích của Cô Nàng Lớp Trưởng chúng ta cô ấy nằm nghĩ :
_ Nếu ngày hôm đó mình không nói thẳng với Law và cả Sabo như vậy thì bây giờ họ đâu phải chịu nỗi đau như thế này!
Rồi cô tiên ta lấy quyển nhật ký của mình ra và nói:
_ Bây giờ mình cũng chẳng biết mình còn sống được bao lâu nữa thì làm gì dám nói với người ta là mình cũng thích người ta cơ chứ!
Rồi cô ấy quay ngược lại lớp và lau sạch hết nước mắt nhưng còn quyển nhật ký thì sao?
Ngày hôm sau tại thư viện.
_ Robin à! ngày may là mình đã đi du học rồi đó cậu có muốn nói gì với mình không?
Robin trả lời:
_ Tôi chả có gì để nói với cậu hết cả! Cậu đi đi!
Law nói:
_Không cậu có nhiều điều muốn nói với mình lắm kìa mà Tại sao cậu lại không nói hả?
Robin tỏ ra tức giận quát :
Tôi đã bảo rồi còn gì Tôi chả có gì để nói với cậu cả !Cậu có...
Vội Robin dừng lại...
Thì trên tay Law là một quyển nhật ký của Robin rồi Law hỏi:
_ Cậu định nói gì nữa đây? mình xin cậu hãy nói thật lòng mình đi chứ !Tại sao cậu bị bệnh đã nặng đến mức độ này rồi mà cậu lại không nói cho mình biết hả?
Robin trả lời:
_ Vì nhà mình nghèo! Nhà mình không có điều kiện! gia đình của mình đã cố gắng cho mình học đến bây giờ là đã khó khăn lắm rồi! bây giờ còn thêm căn bệnh quái ác này nữa thì làm sao Gia đình mình chịu nổi đây cậu nói đi !Với lại mình không muốn cậu có hi vọng càng nhiều rồi lại thất vọng càng nhiều!
Law nói to:
Mình biết! Nhưng bố mình là bác sĩ ông ấy có thể đưa cậu sang nước ngoài để điều trị mà! Tại sao cậu thừa biết như vậy mà lại không nói với mình?
Robin vừa khóc vừa bảo:
_ Nhưng mình làm sao dám mở miệng chứ !Với lại mình không muốn cậu phải lo lắng thêm bất cứ chuyện gì nữa cậu có hiểu không? vả lại gia đình mình và gia đình cậu chưa từng gặp và cũng chưa từng quen biết nhau thì làm sao mà...
Nói xong lo ôm chầm lấy Robin và thỏ thẻ vào tai cô:
_ Cho dù căn bệnh này có nguy hiểm đến mấy thì mình vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu chăm sóc cậu bảo ban cậu những lúc cậu suy sụp nhất Robin à!
Robin cắn chặt môi và nước mắt cứ tuôn bảo:
Mình không muốn mình là gánh nặng của cuộc đời cậu! mình muốn cậu chuyên tâm vào công việc của gia đình cậu mà cậu phải gánh trên vai chứ không phải là mình cậu ạ!
Law khẻ để tay lên môi Robin và bảo:
_ Không !Cậu không phải là gánh nặng của cuộc đời mình mà là mình có nghĩa vụ phải ở bên cậu!
Robin nhìn Law trong im lặng và khẽ nói:
_Law à!...
Hãy đợi xem Robin có đồng ý lời tỏ tình của Law hay không!
Hãy đợi nhé các bạn độc giả...♡♥♡♥

Tình yêu tuổi học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ