___Nó chỉ là...Tình bạn___

131 22 9
                                    

Tiếng vỗ tay vang lên cứ lớn dần rồi lớn dần, trong đầu Robin và Sabo lúc này là sự tò mò không biết tiếng vỗ tay ấy phát ra từ đâu:
_Bốp..bốp..bốp
Một tiếng nói của sự giận dữ vang lên:
_ Tôi biết chắc chắn là sẽ có ngày này mà Robin và sabo ạ! tôi cứ nghĩ là mình đã quá ích kỹ nhưng thật ra nó đều là sự thật kia... mà!
Robin sửng sốt hỏi tới tấp:
_ Tại sao cậu lại có mặt ở đây vậy? không phải vừa  lúc nãy cậu mới gọi điện cho mình ,sau bây giờ lại ...?
Law chỉ thẳng vào mặt hai người họ và bảo:
_ Nếu bây giờ tôi ở bên Mỹ thì làm sao tôi nhìn thấy được cái cảnh tượng này chứ ?hằng ấy năm qua, các người đã lừa dối tôi thế nào ?hằng ấy năm qua các người đã xem tôi như một con rối nhưng giờ thì không đâu!
Robin nhíu mày trong thắc mắc và hỏi:
_ Law !Cậu đang nói gì thế hả? Mình chẳng hiểu gì hết đó! lừa dối gì chứ ?là một con rối gì chứ?
Law quát :
Tôi đúng là một đứa ngốc!khi tin tưởng cả hai người, hai người đã đối xử với tôi thế nào chứ ?Hai người đã cho tôi sự tin tưởng rồi lại dập mất đi nó !Từ nhỏ đến bây giờ tôi chả tin tưởng ai cả và hai người là người đầu tiên mà tôi tin tưởng !tôi không ngờ tôi đã quá thông minh khi chọn cái lối sống ích kỷ như vậy! cái lối sống không tin tưởng ai cả dù là những việc mà chắc chắn nó sẽ xảy ra.
Robin nói trong yếu ớt:
_ Law à ! đó chỉ là tình bạn mà thôi, cậu hiểu mà phải không? Mình không phải là người như vậy! Bạn phải tin tưởng mình chứ!
Sabo tức giận bảo:
_ Cậu nghĩ sao vậy hả?Cô ấy luôn chung thủy với....cậu mặc cho người khác nói gì cậu có biết không ?Cậu đã hiểu lầm cô ấy quá nhiều rồi Law à!Cậu có biết bây giờ bệnh của cô ấy ....
Chợt Robin nắm lấy tay Sabo mà nhíu mày rồi nói:
_ Sabo à !Bọn mình nên hạ màn kịch này càng sớm càng tốt đi chứ phải không? Chúng tôi không muốn phải lừa dối cậu nữa! Đúng vậy chúng tôi đã...
Law cười khinh bỉ Robin và nói:
_ Biết ngay mà! sớm muộn gì rồi cũng sẽ có ngày hôm nay mà thôi!
Rồi Law quay sang sabo mà khẻ đặt tay phải lên vai cậu ấy mà nói:
_ Thôi cứ mặc nó...! tôi xin nhường cô nàng bệnh tật này cho cậu đấy tôi cũng chẳng cần cô ta nữa vì bây giờ tôi đã có hashima ở bên cạnh rồi!Chào! Chào !Chào!
Nói xong cậu ta đi một mạch ra khỏi phòng Nhưng cậu ta chợt chậm bước lại rồi quay người nhìn về phía bó bông mà mình đã mua để tặng Robin.
Cậu đưa tay cầm lấy bó bông mà để xuống sàn và lấy chân đập mạnh vào nó rồi nói:
_ Bây giờ tình cảm của tôi đối với cô cũng giống như với bó bông này vậy đó!Cũng đã tan vỡ từ ngày hôm nay rồi nên sau này mong cô đừng gọi điện cho tôi nữa Robin ạ! Và mong sau này... tôi và cô đừng gặp nhau dù là bất cứ nơi đâu...!
Khi nghe xong Robin như ngã quỵ không phải là vì căn bệnh mà là vì sự đau khổ day dứt của một người con gái đã từng nghĩ đến sự hạnh phúc nhưng nó chỉ là quá xa với cô gái vừa tròn 20.
Từ cái ngày nghiệt ngã ấy Robin như một cô gái không còn thiết sống.
Hàng ngày Sabo luôn ở bên cạnh cô để an ủi cô những tháng cuối cùng của đời cô nhưng lúc nào cô cũng nói:
_ Cảm ơn cậu rất nhiều sao đâu ạ Nhưng từ ngày mai cậu đừng đến đây nữa vì tôi không muốn làm gánh nặng cho cậu thêm một giây nào nữa hay chỉ là một chút...cậu ạ!!!
Mỗi lúc ấy Sabo rất buồn nhưng cậu ta không muốn bỏ mặc Robin sống chết thế nào?! Rồi cũng đến cái ngày mà Robin chỉ còn chút nhịp đập trên cơ thể yếu ớt ấy. Sabo lấy hết can đảm để đến tìm Law để nói ra sự thật và biện minh cho Robin. Những Law cũng chỉ để ngoài tai mà xem nó như những lời vô căn cứ của kẻ phản bội.
Sabo hối hả nói:
Law à !tôi chỉ cần cậu tin tôi một lần này nữa thôi! cậu Mau đến gặp Robin đi! cô ấy đã...
Law bắt đầu lo lắng hỏi tới tấp:
_ Cô ấy thế nào rồi ?Cô ấy có sao không ?mọi chuyện như thế nào cậu mau nói cho tôi biết đi chứ?
................
Tạm biệt độc giả thân iu hãy đón xem phần 6 nhé Bye♥♥♥♥♥


Tình yêu tuổi học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ