Em sẽ là người hi sinh...

122 20 4
                                    

Robin mở dần đôi mắt rồi hỏi:
_Ơ! Cậu có phải Law không?
Law hối hả trả lời:
_Vâng!Mình đây!
Robin Càng nắm chặt lấy tay Law và bảo:
_ Law à!Cậu có biết mình nhớ cậu đến mức độ nào không hả....
Chợt cô ấy định thần lại và phớt mạnh đôi tay chỉ mới có niềm vui trở lại rồi hỏi với thái độ khinh bỉ:
Anh đang làm gì ở đây vậy hả Law? Sabo đâu rồi ?Tôi muốn lúc tôi tỉnh dậy người đầu tiên tôi nhìn thấy phải là Sabo cơ chứ! cũng như... hằng ấy năm qua vậy đó !cũng chỉ có mình cậu ấy mà thôi.
Law quay mặt ngược lại với Robin để cố kiềm lấy cảm xúc vì anh không muốn mình trở nên yếu đuối hay hung tợn trước mặt Robin.
Nhưng Robin đã không thể nào kiềm chế được cơn giận và cả nỗi tủi nhục mà  hằng ấy năm qua cô phải gánh chịu, cô cứ nói nói đến khi cô thở dốc:
Cậu có biết tôi đã phải sống như thế nào khi thiếu cậu không ?cậu cho tôi niềm tin rồi cũng chính cầu đã lấy chân dập tắt nó! Tôi đã từng nuốn chết vì thiếu cậu ở bên cậu có biết không Law?Những lúc mất liên lạc với cậu Tôi đã lo lắng đến nỗi trút giận lên người Sabo ,Nhưng cậu ấy cũng chưa từng quán than điều gì!Nên ...bây giờ mảnh ghép trong người tôi không còn mang tên Law nữa!mà đã thay thế bằng cái tên Sabo rồi!Xin cậu về cho!
Sabo dựa vào tường cúi gằm mặt xuống rồi nói:
_ Robin à!chúng ta nên hạ màn kịch đi !Law, cậu ấy đã biết hết rồi cậu ạ !cậu ta đã biết chuyện...tình cảm của chúng ta là giả ...
Robin bình thản trả lời:
_ Giả gì cơ chứ?chuyện đó là của lúc trước còn bây giờ thì đã là sự  thật rồi Sabo ạ!
Sabo trừng mắt bảo:
_ Cậu đang nói gì thế Mình chả hiểu gì cả?
Robin thông thả bước xuống giường bệnh rồi chạy lại ôm lấy Sabo mà mỉm cười nói:
_ Bây giờ đây không phải là một màn kịch nữa!Nó là sự thật Sabo à!
Nói xong Robin quay về hướng Law rồi bảo:
_ tôi cũng xin nói thật với cậu tôi đã bệnh sắp chết rồi đó là sự thật và tôi cũng không bao dung đến nỗi phải hi sinh bản thân để cho cậu được hạnh phúc đâu! ô !và còn một điều nữa tôi muốn nói với cậu là tôi chưa từng yêu cậu dù chỉ một lần!Đó chỉ là một trò chơi đối với tôi thôi!Xin cậu về cho!
Law nắm lấy cạnh giường làm giá đỡ mà đứng lên vì dường như sức lực của cậu ấy đã không còn tuy như vậy .Nhưng cậu vẫn cố nói gì đó khi không thể, rồi một, hai lần cậu trượt té xuống nhưng dù thế nhưng Robin cũng chỉ nhìn về hướng sabo mà chả quan tâm gì đến da mặt cậu sống chết thế nào ,khi đã đứng lên được cậu nói:
_Ro..Robin à!Mình không biết đó có phải là sự thật hay không nhưng đối với mình tình cảm của mình là chân thành Robin à!Vài ngày nữa là mình đã kết hôn với Tashima rồi!Mong cậu có thể đến đó...
Robin trả lời ngay:
_Sure! (chắc chắn)
Nói xong Law chạy một mạch ra khỏi phòng bệnh của Robin ngay, Sabo thấy thế mà không biết chuyện gì đã xảy ra xung quanh mình, cậu luôn hỏi Robin nhưng cô ấy chỉ nói võn vẹn một câu"Đó là sự thật!!!" Mỗi lần nghe thấy Thế Sabo không biết phải nên vui hay nên buồn!Vui vì được cô ấy chấp nhận , buồn vì nghĩ cô ấy sẽ không hạnh phúc khi ở bên mình!
Rồi cũng đến ngày cưới...
Robin à! cậu mau nhanh lên đi, sắp trễ giờ rồi đó!
Robin nói vọng ra:
_ Vâng !Vâng !mình ra ngay đây!
Cạch...cạch
Robin tỏ ra tức giận:
_ Này! này!làm gì mà hấp tấp thế hử?...Ơ! cậu sao thế?Mặt mình bị lem cơ?...
Sabo ấp úng
Không! không có gì cả! Bây giờ mình đã đi được chưa?
Robin không trả lời gì cả mà chỉ biết nhìn về nơi mà lúc trước mình và Law đã đi qua cùng nhau...
Sabo thắc mắc hỏi:
_Cậu sao thế?Cậu không buồn... đấy chứ ?
Robin tươi cười trả lời:
_Tại sao lại buồn khi người khác được hạnh phúc kia chứ?Phải không?
Sabo nắm lấy và cổ tay của Robin rồi bảo:
_Cậu đừng tự lừa gạt bản thân mình nữa Robin à!Mình biết người cậu yêu là ai và người cậu... không yêu là ai mà!
Robin quát :
_Cậu im đi...!
Rồi cô băng qua đường trong lúc đó cô ngã quỵ xuống rồi có một chiếc xe không biết từ đâu lao tới nhưng không hề có thắng...
HÃY ĐỢI XEM NHA!
BYE♥♥♥♥♥

Tình yêu tuổi học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ