________Phản bội ư...?_______

148 20 5
                                    

Tại phòng bác sĩ lúc này:
.................
_ Gì chứ? Ông đang nói gì thế hả?
_Tôi... xin thay mặt bệnh viện xin lỗi Anh và gia đình ạ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh viện chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa! không thể làm bất cứ điều gì để giúp anh và gia đình được nữa !Xin lỗi và rất xin lỗi anh!!!
Bỗng Sabo rời khỏi ghế mà chẳng nói năng gì,song song với khuôn mặt tuyệt vọng ấy Bây giờ là những lời nói khá khó hiểu:
_" Không thể nào! chắc chắn đó chỉ là lời bịa đặt, chỉ là lời từ một phía của vị bác sĩ đó mà thôi! không thể nào có chuyện đó được,  Robin cậu ấy rất khỏe mạnh kia mà sao bây giờ lại...? không !không !Đó không phải là sự thật Robin à ! Mày  chỉ đang mơ thôi Sa..Sabo ạ !?
Rồi cậu ấy la toáng lên, đến lúc này cậu chỉ biết chạy, chạy đến bên Robin để ôm lấy cô ấy mà thôi! khi đến được đó cậu nhìn Robin mà nước mắt cứ tuôn trong sự nghẹn ngào mà quỵ xuống bên giường để nắm lấy bàn tay chỉ còn chút nhịp đập trên cơ thể yếu ớt của nhà khảo cổ anh yêu.
Cô ấy chợt tỉnh dậy và hỏi:
_ Ơ! sao cậu lại khóc vậy hả Sabo?  ai ăn hiếp cậu thế, cậu nói cho mình nghe nhanh đi! Hử...? mình sẽ bảo vệ cậu mà...
Sabo nhìn vào đôi mắt tò mò của Robin mà lúng túng:
_ Không !làm gì có ai ăn hiếp mình chứ !Thật... thật đó! Ừm, Chắc tại lúc nãy mình bị bụi bay vào mắt nên mới... thế thôi!!!
Robin tỏ vẻ xịu mặt:
_ Thôi!Mình hiểu rồi !Ngay cả cậu, Cậu là người bạn thân nhất của mình mà cũng muốn bỏ rơi mình ,mà cũng không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với mình, mình buồn lắm ấy....
Rồi cô ấy thầm nghĩ:
_ Thường ngày khi nghe mình nói vậy thì chắc chắn Cậu ấy sẽ nói bất cứ thứ gì mà cậu ấy biết cho mình nghe để an ủi mình, vỗ về mình những lúc như thế này, sao bây giờ.. lại...?????
Sabo nhìn vào đôi mắt của Robin mà khẽ rưng rưng dòng lệ:
_ Mình xin lỗi cậu Robin à!
Vừa nói cậu ấy vừa thút thít trong sự kìm nén nước mắt! để mình có thể mạnh mẽ hơn trước mặt cô ấy để động viên cô ấy theo một cách gián tiếp khó khăn! cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay mà miết mạnh rồi quay lưng bỏ đi trong sự bối rối của Cô Nàng Lớp Trưởng
Nhưng Robin đã kịp nắm lấy tay Sabo rồi mỉm cười:
_ Mình biết chứ !bệnh của mình đã đến lúc... mình và nó phải ngủ yên trong quá khứ mãi mãi rồi phải không ?Chắc ...đến lúc đó mình sẽ nhớ các cậu nhiều lắm nhưng không sao mà phải không? cậu và cả Law đã từng hứa với mình là sẽ ở bên cạnh mình ,giúp đỡ mình tiếp thêm động lực cho mình trong những lúc mình yếu đuối nhất, trong những lúc mình suy sụp nhất mà phải không?? Hì hì...
Khi Robin vừa dứt lời Sabo ôm chầm lấy cô ấy mà nói:
_ Đúng vậy Robin à!mình và cậu ấy không muốn cậu phải ra đi vĩnh viễn đâu! Mình muốn cậu phải ở bên cạnh mình... không... phải là Law và mình đến suốt cuộc đời kia mà !lúc trước... lúc trước ấy cậu đã cho bọn mình một điều ước! Cậu còn nhớ không.. Robin?bọn mình đã từng ước như vậy! đã từng ước cậu sẽ sống !tuy...nó chỉ là một ước mơ viển vông... mà thôi!
Robin càng ôm chặt lấy sao mà nói:
_ Mình biết chứ! nhưng mình không thể... vì chính mình cũng là người đã ước điều đó kia mà! nhưng nó hết sức viễn vọng và tỷ lệ thật của nó chỉ là 0 ..mà thôi! Cậu cũng biết mà phải không Sabo? Mình đã hết hi vọng rồi Sabo à !Nó đã là một dấu chấm hết cho cuộc đời mình rồi kia mà! nhưng không sao vì mình đã có các cậu ở bên rồi mà đúng không?
Sabo càng ôm chặt lấy Robin một lần nữa rồi khẽ nói :
_Robin à!Bây giờ... mình sẽ gọi điện và nói cho Law biết, để cậu ấy sớm quay về bên cậu có được không? cậu yên tâm nhá!
Nói xong cậu ấy mỉm cười rồi tiến đến chiếc điện thoại đã sờn kia mà trong lòng cứ không muốn.Cậu ta chợt dừng bước mà suy nghĩ: không lẽ..mình vẫn còn yêu Robin nhiều đến thế sao? một đứa nhà nghèo như mình thì làm sao so sánh với Law được chứ ?Vả lại Robin còn phải trị bệnh nữa kia mà!!!
Rồi cậu ấy thở dài :
Nhưng cô ấy có yêu mày đâu chứ
Sabo à!
Robin khẽ hỏi:
_Cậu sao vậy Sabo?
Sabo quay người lại mà trả lời:
_Ồ ! không sao cả! Để mình gọi cho cậu ấy!
Robin lắc đầu rồi bảo:
_Ơ!Không cần đâu Sabo à!hãy để cho cậu ấy chuyên tâm chuyện học hành đi! chúng ta.... đừng nên làm phiền cậu ấy nữa! Cậu nói ra chỉ tổn thêm cho cậu ấy lo lắng thôi chứ cũng chẳng giúp ích được gì đâu,cậu ạ!
Khi Robin nói xong ,nước mắt cổ lại cứ bắt đầu tuông,tuông rồi tuông dần
Sabo nhẹ nhàng lao sạch nước mắt cho Robin rồi nói to:
_Cậu sẽ không sao đâu Robin à! Mình hứa đấy !Rồi nay may Law sẽ về với cậu thôi! Hì Hì
"Vui vẻ lên Robin à !Mình sẽ luôn ở bên cậu trong bất cứ hoàn cảnh nào cậu nhá !!!!"
Hãy Đoán Xem Phần Tiếp Theo Ra Sao Nhé!!!
Tạm biệt !
.....................

Tình yêu tuổi học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ