Hãy yên tâm Robin à!

164 22 5
                                    

Rồi cũng đến ngày Law phải đi...
Khi Law đi Robin rất buồn nhưng may mắn ở bên cạnh cô đã có một người luôn tự nguyện an ủi động viên cô những lúc cô buồn nhất những lúc cô sụp đổ nhất và những lúc cô cảm thấy đau khổ nhất vì cơn bạo bệnh khó trị của mình và cả không còn Law bên cạnh để ôm lấy cô những lúc cô đau khổ nhất những lúc cô cảm thấy mình dường như chết đi.
Lúc nào Sabo cũng động viên Robin rằng:
_ Rồi Law sẽ sớm về thôi Robin à! đừng buồn nữa nhà khảo cổ học của tôi ơi!
Rồi anh ấy mỉm cười để khích lệ Robin trong nỗi tuyệt vọng của cô ấy
Ở bên Mỹ lúc này Law từ đầu đã là một người khá đa nghi cậu ta cứ nghĩ:
_" Chắc là bây giờ Sabo cậu ta đang quấn quýt bên Robin và cũng có thể là nói những điều không hay về mình chăng?! không thể nào tin tưởng một ai hết kể cả đứa bạn thân như Sabo đó ..."
Còn ở đây Robin và Sabo đang cố gắng khống chế căn bệnh nắng chiều của Robin trong sự thấp thỏm trong từng ngày bị hành hạ bởi cơn bệnh khó tính đáng gờm của mình.
Nhiều lúc cô ấy ngồi vào một bóng tối ở góc phòng mà tự hỏi:
_ Tại sao mình phải chịu đựng những nỗi đau tột cùng như thế này? Tại sao mình phải mắc phải căn bệnh quái ác này chứ? tại sao và tại sao hả?
Chợt Cô định thần lại rồi mỉm cười khi nhìn thấy Sabo. Sabo nói:
_ Robin à !cô đừng bi quan như thế nữa! cô quên lời Law dặn Trước khi đi rồi hay sao? cậu ấy đã từng nói với cô rằng:
_" Dù bất cứ hoàn cảnh nào mình vẫn ở bên cậu mà nhà Khảo cổ học "
Chắc cậu vẫn còn nhớ mà phải không?Robin ! Hãy mạnh mẽ lên  dù thế nào vẫn sẽ có một người luôn đứng từ phía sau cậu để bảo vệ cậu, để giúp đỡ cậu Dù bất cứ hoàn cảnh nào cậu ạ!
Mỗi lúc nhìn Robin đau khổ hay nhìn thấy cô ấy quặn quại vì căn bệnh mà cậu ấy như muốn căn bệnh đó thuộc về mình vì cậu ấy cũng muốn mình có thể làm gì đó để giúp cho cô ấy dù chỉ về mặt tinh thần hay nhiều lúc cậu ấy muốn mình chết đi để khỏi nhìn thấy nỗi đau của cô ấy từng ngày khi chẳng biết làm gì để giúp đỡ "người anh... yêu"
Những lúc Robin bị ngất xỉu vì căn bệnh thì Sabo, Anh ấy là người đầu tiên đến bên Robin nhưng mỗi lúc đó cô ấy đều gọi tên Law mãi, nhiều lúc khiến Sabo như  suy sụp hoàn toàn và cậu ta cũng chỉ mong Robin người anh ta yêu được hạnh phúc.
Reng...reng
Này này Robin! Cậu đang không khỏe mà !nên cứ nằm đây đi để mình nghe là được rồi!
Robin trả lời ngay :
_Nhưng có thể đó là điện thoại của Law gọi đến thì sao ?!
Khi nghe xong Sabo buông đôi tay của Robin ra và nói:
_ Thôi được rồi !cậu cứ nghe đi nhưng phải hứa với mình là khi  nghe xong đừng có mà khóc như các lần khác ấy!... khi nghe đó  không phải là giọng của anh chàng ấy đấy nhé!
Robin vội trả lời:
_ Tuy... vài tháng nay mình đã mất liên lạc với cậu ấy nhưng mình có linh cảm lần này là cậu ấy gọi đến đấy!
Cô ấy vội mở máy rồi nói:
_ Law! có phải cậu không? cậu có biết mình rất nhớ cậu!  Sao lúc này cậu không gọi điện cho mình? mình lo cho cậu lắm đấy Law à!
Bỗng một tiếng nói vang lên:
_ chào cô Cô có phải bệnh nhân nằm ở 254 không ạ?
Robin dùng giọng thất vọng mà hỏi:
_ À! là tôi đây !cô là ai thế?  Ừm... mà có chuyện gì vậy..?
Cô ấy trả lời:
_ Tôi là Y tá đây !bác sĩ muốn gặp người nhà của cô ngay... à... có chuyện rất quan trọng cần nói ạ!
Robin dùng mặt buồn bã mà nói với Sabo trong mệt mỏi:
_ không phải Law cậu à! mà là cô y tá muốn gặp người nhà của mình thôi !Không biết bây giờ Law sống ra sao cậu ấy có khỏe không ?Cậu ấy có vui khi ở bên đó không?
Sabo đứng bên cạnh Robin bộ về an ủi cô ấy trong những lúc cô ấy buồn và tuyệt vọng như thế này nhưng lúc nào anh ấy cũng tự nhủ:
_" Hãy chúc cho cô ấy được hạnh phúc chứ đừng bao giờ có ý nghĩ ý sẽ chia rẽ bọn họ Sabo à!"
Nhưng trong đầu sabo lúc này vừa lo lắng vừa khó xử! lo lắng ở chỗ không biết sức khỏe của Robin đã đến mức độ nào rồi! còn khó xử ở chỗ giữa tâm thiện và tâm ác trong con người của mình Hằng ấy năm qua!
Những lúc Robin buồn sa bô chỉ biết đứng ở bên cạnh mà nói:
_ Robin à! Cậu hãy cười lên đi vì lúc nào cũng sẽ có người luôn tự nguyện đứng bên cạnh cậu hay thậm chí chỉ là đằng sau lưng cậu để bảo vệ cậu Robin à...!
Mỗi lúc sabo nói xong thì Robin luôn vội nói:
_ Ý cậu là gì Law sao ?mình biết chắc chắn là vậy mà !Đến cậu mà còn nhìn ra ư?!
Mỗi lúc nghe Robin nói lên câu nói ấy tim Sabo như tan thành từng mảnh vụn trong đau khổ tột cùng của một người đơn phương hằng cả một thời học đường..
Hãy đợi xem cái kết của nó là gì nhé!:

Tình yêu tuổi học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ