- Ủa Huy Vũ?! Sao thế con?!
Người phụ nữ trung niên mang nét lo lắng khi nhìn cậu con trai lớn của mình. Chiều cao của cậu không được khiêm tốn lắm nên người phụ nữ trung niên kia phải ngước lên nhìn khi lại gần Huy Vũ.
Anh thở dài, cố tìm lí do :
- ktx không được an toàn cho lắm, con sẽ ở nhà vài ngày!
Mẹ anh, người phụ nữ trung niên ấy biết mình không nên hỏi nữa, dùng ánh mắt trìu mến an ủi anh:
- Được rồi con lên phòng đi, chìa khóa mẹ để trong phòng con luôn đó. Dọn đồ xong xuống ăn cơm với cả nhà nha con.
Huy Vũ mệt mỏi xách va-li lên lầu, trước khi đi cậu có trả lời "dạ". Chàng trai trẻ anh tuấn, anh có khí chất của người trưởng thành nhưng lại mang khuôn mặt thiếu niên.
Căn phòng của anh không khác mấy so với trước đây, đặt tạm va-li đâu đó. Vũ nằm ngay xuống giường, than thở:
"sao mày lại lạnh thế này!"
Lúc Huy Vũ về cũng đã là chiều nên vài phút sau, tiếng xe bên ngoài vọng lại. Anh biết đó là bố mình, không có thời gian làm ấm thứ lạnh lẽo mình vừa than thở, Vũ xuống nhà.
"ơ sao thế này? Có việc gì gần đây hả Vũ?"
Ánh mắt lười nhác
"không ba, con ở nhà tạm vài ngày"
Mẹ anh đẩy bố vào nhà rồi nói
"được rồi, vào tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm cả nhà ta nói tiếp"Tiện tay kéo cả Vũ vào
--------**--------
Bữa tối hôm đó
Mẹ anh thể hiện rất rõ sự vui mừng khi con trai mình về nhà, liên tục gắp thức ăn cho anh. Tâm trạng anh lúc này đã ổn hơn, vui vẻ nhận lấy. Bố anh không quên hỏi:"À phải rồi, sao con lại về nhà? Không phải có chuyện gì rồi chứ, ở đó đến 3 năm rồi còn gì"
Vũ cũng điềm đạm trả lời: "không có gì đâu ba, con tính ở riêng. Sắp xếp lại vài thứ rồi qua chỗ mới"
Mẹ anh buồn bực:
"thôi về rồi thì ở nhà luôn đi, kiếm chỗ chi cho cực. Hồi trước ở ktx có bạn bè, có chuyện gì còn có người để y, giờ tính ra riêng, ai lo, sao chăm sóc cho con được."
Anh cười hiền từ nhưng không dấu nổi sự mệt mỏi
"Thanh niên 21 tuổi rồi mẹ ạ! Con tự lo được, hơn nữa con còn đi làm không thường xuyên về nhà, lại để mẹ đợi cửa sao được "Bố anh khá đồng tình "con trai tự lập vậy là tốt, bà làm quá lên à. Mà sao cái mặt con cứ gượng ép thế kia?"
"chắc tại học hành vất vả nên con nó mệt thôi mà"
Nghĩ ba nhận ra được điều gì đó anh liền thay đổi giọng điệu "à Min đâu rồi mẹ"
Mẹ anh trả lời "sang nhà ngoại rồi, mai con qua chở em về nha, gặp con chắc nó vui lắm". Anh cười khổ "phải rồi, phải rồi lại làm nô bộc cho nó".Ba mẹ chỉ biết cảm thông nhìn anh, từ bàn ăn trông ra cửa sổ thì thầy nhà bên đèn cũng sáng trưng, những tiếng cười nói rất rôm rả, anh trông về hướng đó hỏi "họ chuyển đến khi nào vậy?". Ba anh khi sáng có chào hỏi qua người đàn ông duy nhất nhà bên, "mới sáng nay, nhà toàn phụ nữ nên rất huyên náo".
BẠN ĐANG ĐỌC
(H) Bí mật thú vị
قصص عامةHoa Tuyết khá rụt rè trong giao tiếp đặc biệt là với con trai trong khi cô đang sắp bước vào ngưỡng 20. Ba mẹ rất lo, sợ rằng cô con gái của mình sẽ chẳng thể nào kiếm nổi một người để nương tựa. Cũng trong thời gian này gia đình cô phải chuyển nhà...