Chương 4

128 4 2
                                    

Biếu quà chào hỏi ông bà xong anh xin phép chở bé Min về, ông bà ngoại rất quý mến hai người nên giữ lại ngồi nói chuyện rất lâu, cho tới khi có điện thoại dục anh phải lên trường gấp, ông bà ngoại mới gượng ép cho về. Dù rằng gia đình rất gần nhau, cũng chỉ mới vài tuần trước anh còn ghé qua đây chơi thế nhưng cứ mỗi lần cháu họ qua là thể nào cũng giữ lại vài hôm mới thả về.

Bé Min ngồi trước, hát hò vu vơ gì đó lúc sau thì nhớ ra quay ra sau hỏi anh mình:

- Anh hai mua gì về vậy?

Huy Vũ, làm ngơ như không nghe thấy gì, Min gằn giọng hỏi:

- Anh hai, anh hai!

-Ừ

-Anh mua gì á?

-Ừ

---------+-+--------

Trải qua một buổi chiều mệt mỏi, Hoa Tuyết phải mua sắm mọi thứ để chuẩn bị cho bữa tiệc tổ chức vào ngày mai. Sau khi kiểm kê lại mọi thứ lần cuối, Hoa Tuyết mệt mỏi lết vào phòng.

Nhanh chóng tháo bỏ bộ đồ chỉnh tề đang mặc, cô khoác lên bộ đồ ngủ thoải mái. Hoa Tuyết không nghỉ ngơi, cô lấy trong túi lớn 1 chậu hoa anh thảo nhỏ còn chưa ra nụ và một chậu lớn cây cỏ nhảy, cô đặt hai chậu cây ngoài ban công.

Hoa Tuyết ngây người nhìn về phía ban công đối diện, chiếc rèm cửa màu đen len lỏi chút ánh sáng của đèn điện, đặt vội chậu cây cảnh giữa ban công cô bỏ ngay vào phòng... Hoa Tuyết cuống cuồng tắt đèn nhảy lên giường.

Huy Vũ khó xử trước hành động của Hoa Tuyết ... Chứng kiến toàn bộ biểu cảm từ mệt mỏi, háo hức, ngạc nhiên và cuối cùng là sợ hãi... Huy Vũ thở ra một hơi phiền muội.

--------*-*-------

Tạm gác chuyện ban tối.

Cô Nguyệt cũng là mẹ Huy Vũ, cô qua từ sớm để giúp đỡ gia đình Hoa Nhung. Đi bên cạnh là bé Min, nhỏ lanh lắm chạy lại bên Hoa Nhung, cô em ngồi trên bàn đang dán mắt vào chiếc màn hình điện thoại, Hoa Nhung thấy bé Min liền  tươi cười ôm lấy bé trò chuyện, không biết họ đã thân với nhau từ khi nào.

Cô Nguyệt có thiện cảm với cả hai chị em nhà này, nhưng có điều Hoa Nhung có phần nhỉnh hơn khi biết chiều chuộng và còn chiếm được tình cảm của bé Min khó tính nữa. Cộng thêm phần Hoa Nhung thể hiện rất rõ mình đang dành tình cảm cho Huy Vũ.

----------------

Một lúc sau, khi bữa tiệc đã sẵn sàng mọi người cũng đông đủ tuy không nhiều nhưng ai cũng rất vui vẻ khi cô An, mẹ của Hoa Tuyết lại là người có duyên, cô khiến bầu không khí không thể chùn xuống được. 

Khi thấy còn thiếu vài thứ, cô An sai Hoa Tuyết đi mua, đồng lúc thấy Huy Vũ vừa qua, cô An đã nhanh chóng ngăn Hoa Tuyết lại, hành động đột ngột giật lại chìa khóa xe của mẹ mình khiến cô giật mình:

- Còn tưởng mẹ tính đánh con cơ... làm hết hồn!

Cô An không để tâm lắm, cố tình hướng về Huy Vũ nói lớn:

- Còn thiếu nhiều nước ngọt quá! Huy Vũ ơi, làm phiền cháu đi cùng Hoa Nhung mua nha.

Bé Min đang ngồi bên Hoa Nhung đứng hẳn dậy đòi đi cùng, năn nỉ mãi nến mức mẹ anh phải lừa nhỏ ra sân sau xem người ngoài hành tinh mới để hai người họ đi được...

-----------------------

Từ hôm qua đến giờ Hoa Tuyết luôn sốt ruột chờ đợi cô bạn thân Ánh Chi

Cho đến tận tối muộn, chỉ còn mỗi Huy Vũ được cô Nguyệt phó thác ở lại giúp đỡ họ dọn dẹp. Và điều này đã khiến người bận rộn mệt mỏi cả ngày như Hoa Tuyết được nghỉ ngơi, bởi bên cạnh là Hoa Nhung "chăm chỉ" làm cùng, cô bé luôn bắt chuyện với Huy Vũ còn chủ động chọc anh. Hai người hộ trò chuyện khá ăn ý.  Cô An lẳng lặng ngồi bên cạnh Hoa Tuyết quan sát rồi tủm tỉm cười, thấy vậy Hoa Tuyết cũng cười nói nhỏ bên tai bà An:

- Ngày nào mẹ cũng để con bé phụ con thế này thì con đã không đòi ra ngoài rồi!

Nụ cười tắt hoàn toàn, bà An nhìn cô bằng ánh nhìn không chấp thuận, sau đó đổi thành một cơn lửa... 

Bỗng tiếng chuông cửa và giọng hét thân thuộc chúng đã cứu cô khỏi thảm họa:

- Hoa Tuyết.

Hoa Tuyết phấn khởi chạy ngay ra đón Ánh Chi, trên tay còn ôm hoàng thượng lông xám vằn nhưng trông nó không được thân thiện cho lắm. Hoa Tuyết hớn hở mở cổng ôm ngay lấy hoàng thượng, cô quên mất biểu cảm đang mong chờ giờ chuyển thành bực bội của Ánh Chi. mải âu yếm Boss, cánh cổng tự động đóng sầm lại trong khi Ánh Chi còn đang đứng ngoài. Hoa Tuyết cười ngượng mở lại cửa dãi bày:

- Thông cảm nha mấy tuần rồi mới được gặp lại em ấy!

Hoa Tuyết bỏ đi khiến Ánh Chi á khẩu "what! đùa nhau à? mới 3 ngày thôi má"

Vừa quay người lại, Hoa Tuyết chạm phải một bóng hình lớn ngay trước mặt ... gần đến mức cô thấy được cả từng đường chỉ thêu trên áo người này .... sai lầm của Hoa Tuyết chính là ngước đầu lên, anh cũng đang nhìn cô, chạm phải ánh mắt của đối phương Hoa Tuyết ngượng đến đứng hình, lần đầu tiên cô trực diện mặt đối mặt với nam nhi. Hoa Tuyết khiến Huy Vũ cũng khó sử theo, Hoa Tuyết đỏ mặt liền né tránh chỉ cúi chào nhẹ rồi lặng lẽ bỏ vào nhà.

Ánh Chi bước vào cửa chất giọng mỉa mai:

- Kẻ nhu nhược, đáng lí đừng bao giờ gặp lại.

Cô lướt qua anh một cách khinh bỉ, Huy Vũ khổ sở thở một hơi nặng nề.

--

Vừa vào đến nhà Hoa Tuyết liền kéo Ánh Chi ra hỏi:

- Ê cách hành sử của mình mới nãy có khiến người ta hiểu lầm không?

Ánh Chi ngạc nhiên:

- Hiểu lầm về việc gì?

- Kì cục, hay...đại loại thế...

Ánh Chi nhận ra, Hoa Tuyết trước giờ rất sợ người lạ đặc biệt là con trai, cô luôn hành động rất kì lạ trước mặt ai đó khi mới gặp họ lần đầu nhưng thực chất là cô nàng sợ, suy nghĩ đủ điều duy chỉ xoay quanh về việc người ta ghét mình chăng? Có lẽ họ không ưa mình! Mình hành sử khiến họ không hài lòng?

Cô trấn an Hoa Tuyết :

- Tớ nghĩ không đâu!

(H) Bí mật thú vị  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ