Huy Vũ vội xuống nhà tìm ngay mẹ anh "Mẹ! Phòng đối diện đó là sao?". Mẹ anh đang dọn dẹp trông thấy khuôn mặt đỏ ửng đan xen những tia kinh ngạc của con trai mình cũng có chút không hiểu, một lúc thì mẹ anh hiểu "à, phòng con gái nhà cô ấy đối diện với phòng chứa đồ nhà mình, không có việc gì cần thiết thì không nên vào đó làm gì!"
Nói đến đây Huy Vũ hiểu là mẹ anh đã nhớ nhầm.
Từ khi anh lên cấp 2, anh bắt đầu xác định quyền sở hữu trong căn phòng này của mình, ngày nào đi ra khỏi cửa anh không bao giờ quên khóa cửa phòng, ngay cả dọn dẹp Huy Vũ cũng tự làm. Những lần mẹ anh vào được phòng anh chắc không bằng cả số lần vào phòng chứa đồ, còn chưa kể phòng chứa đồ ấy bị che khuất đi cửa sổ nữa.
"Được rồi, muộn thế này chắc Min dậy rồi, con qua nhà ngoại đón con bé về nhé" mẹ anh phủi tay rồi lấy chìa khóa xe trên bàn đưa cho anh. Cầm chìa khóa trong tay một cách vô thức, anh đột nhiên lên tiếng "Mẹ! Không phải.... P... "
"Mẹ biết Min rất hay làm phiền con, nhưng dạo gần đây con bé thay đổi nhiều lắm, còn nói rất nhớ con nữa"
"không phải chuyện đó, nhà ....bên..đ... "
Mẹ anh lắc đầu cùng lúc đẩy anh ra khỏi cửa. Không cho anh nói rõ chuyện "đừng càu nhàu như ba con thế, mẹ nghe đủ rồi đó".
Mẹ anh hiểu lầm chuyện Vũ định nói là việc anh không thích đón em gái Min, Vũ tần ngẩn một lúc rồi mới đi, anh quyết định nói chuyện này sau vậy.
Cùng lúc ra khỏi cổng đã chạm mặt Hoa Tuyết, cô không mấy để ý đến Vũ chỉ đưa mắt lướt qua rồi bước đi.
========!==!======
Sau khi đón chuyến xe buýt gần nhà, Hoa Tuyết đến trường khá sớm, cô ăn sáng bên vỉa hè cùng Ánh Chi, cô bạn thân thiết từ cái thời trẩu tre đến giờ (cấp 2).
Cô nàng Ánh Chi này khá nữ tính và rất xinh đẹp, mái tóc dài ngang vai nhuộm màu nâu đỏ nhẹ, khuôn mặt ưa nhìn cùng bộ đầm xoè đáng yêu phối cùng đôi giày búp bê xám trắng, chiếc gọng kính to tròn làm Ánh Chi càng trông dễ thương hơn.
2 con người họ khác nhau hoàn toàn, từ tính cách ngoại hình đến cả phong thái. Ánh Chi không học cùng trường với Hoa Tuyết nhưng cô nàng vẫn ráng ngồi ăn cùng bạn, chắc tại cũng quen rồi, cứ có ngày rảnh là hai đứa lúc nào cũng kéo nhau lang thang khắp phố ăn uống.
Ánh Chi lấy khăn giấy trong balô của mình đưa cho Hoa Tuyết, cô nàng chỉ lên khóe môi đang dính chút tương đỏ của Hoa Tuyết:
- Cứ ăn là bất chấp thế này à? Tui mà không ngồi với bà thì thành ra cái gì rồi đây.
Hoa Tuyết nhanh tay cầm khăn giấy lau đi vết tương, còn cười ngơ nữa:
- Hihi
Ánh Chi ăn xong, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc Honda Lead của mình vẻ mặt buồn hẳn:
- Tối nay tui phải ở lại trường họp nhóm nên không chở bà về được.
Hoa Tuyết như nắm được ý vội vàng nói:
- Không cần đâu, dạo này tui đang tập đi xe buýt. Sáng nay cũng mới đi xong, Không sao đâu.
Thật ra từ khi quen nhau đến giờ Ánh Chi luôn là người chở cô đi học, hai người không những học cùng trường cấp ba, cấp hai mà còn cạnh nhà nhau nữa. Dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, Ánh Chi lo lắng hỏi lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
(H) Bí mật thú vị
قصص عامةHoa Tuyết khá rụt rè trong giao tiếp đặc biệt là với con trai trong khi cô đang sắp bước vào ngưỡng 20. Ba mẹ rất lo, sợ rằng cô con gái của mình sẽ chẳng thể nào kiếm nổi một người để nương tựa. Cũng trong thời gian này gia đình cô phải chuyển nhà...