chap 3: khai vị

3 2 0
                                    

một buổi nhận lớp không thể nào thiếu "món" sắp chỗ phải không???? điều này không quá là khó chịu hay phiền hà cho bất cứ ai vì mọi người đều là bạn mới với nhau do đó việc làm quen cũng dễ dàng hơn nhiều.tuy nhiên đối với thảo không như vậy,vì trước giờ cô không được nhiều bạn bè cùng tuôi hay thậm chí là anh chị trên 1,2tuoi ưa cho lắm do cô khá thẳng.....do đó Thảo hơi e ngại với việc giáo viên sắp lên ngồi giữa lớp cùng bàn với 2nam và 1 nữ khác lạ.....

chuyện gì đến cũng phải đến Thảo đành ngậm răng vào mà ôm cặp đi lên chỗ của mình "bắt chuyện" với bạn mới, nhìn bề ngoài thì khá là dễ gần nhưng họ lại tạo cho Thảo cảm giác càng dễ gần càng khó chơi...... thật kì lạ

" món khai vị" dùng xong thì tất nhiên phải đến "món chính"- bầu ban cán sự lớp rồi. đương như món này được khá nhiều bạn thích nên lớp sôi nổi hơn hẳn. đẩy dẩy đưa đưa đùn đùn gắp gắp thì cung có người nhận làm lớp trưởng và bí thư. "đũa" và" thìa" đã có nhưng muốn ăn thì phải có đủ bộ mới dùng được" món chính" chứ,như vậy là còn thiếu chiếc "dĩa"- lớp phó. nếu cứ bình thường như lúc chọn "đũa" và "thìa" thì chắc chẳng có vấn đề gì xảy ra sấc nhưng mà có người gây chú ý thì nào ai dám bỏ qua mấy thánh nhỉ.....

chuyện chẳng là có một cô nàng ngáo ngơ ngây thơ nào đó hồn nhiên đeo tai phone mà nghe nhạc trong khi lớp đang bày "món chính" rồi lại nai tơ bột phát tiếng ngân nga gây xáo trộn bầu không khí "tiệc tùng" thi điều tất yếu phải xảy ra là được mời lên "bàn tiệc" công khai minh bạch mà thôi

em thích hát thì cô cho hát,cô dễ tính mà :)

vâng cái cảm giác mà hàng nghìn à không trăm (thôi) con mắt đổ dồn vào mình chắc hẳn ít nhiều bạn hiểu,nó cứ phải gọi là thấu tận xương, không dấu đâu cho xuể cái ngượng,càng không chui tọt được xuống cái hố nào mà chết quách đi cho xong vì xung quanh đâu đâu cũng là "hố mắt".thật là nan giải quá đi thôi.......và các bạn biết không người "được hưởng" cái cảm giác "hạnh phúc " ấy không ai khác chính là "tiểu thư" Ngọc thảo...............( chả hiểu sang bước ra cửa nhà chân nào trước hay có quên thắp hương hay không nữa....)

nhưng mà đối với thảo chuyện này không làm khó được :))))))

hát thì hát mà nhìn thì cứ nhìn còn hay hay không lại là tùy tai của mỗi người:))))))).không hay cũng phải chịu mà hay cũng "phải chịu" :))))

và thật không may cho lớp,khi giọng Thảo cất lên chim cũng phải ngủ mà gió cũng phải trôi (đến chuột nó còn chả dám ra ngoài :)))) )

.

.

.

-sự thật là cũng không phải tệ vậy đâu mọi người. chỉ là không được như ca sĩ chuyên nghiệp hay những tài năng bẩm sinh thôi,nói chung là khá ổn..... 

:))))

khá ổn nghĩa là tùy theo cảm nhận của mỗi người mà nhận xét,có người sẽ nói hay,có người sẽ nói là tạm.....bla...bla.....

và giọng hát ấy vô tình đã đi vào "tim" của một chàng trai....... :)))) (nam chinh1)


không hiểu do mê lực của giọng hát hay là do không có ai muốn nhận làm "dĩa" nên ngọc Thảo được cô tín nhiệm giao cho chức trách này.........( khổ thân con bé :) )

.

.

.


'"món chính" đã xong thì ắt phải dọn ra "món tráng miệng" rồi. và không còn gì khác là thời gian tự quản hoặc ra về dành cho học sinh.có từ hoặc là bởi vì có một số học sinh sẽ không thích giao lưu với quá nhiều bạn bè (Thảo chẳng hạn) nên có thể được "đặc cách" cho ra về trước tuy nhiên đa phần học sinh sẽ ở lại trò chuyện tán dóc và đi ăn ở đau đó rồi mới "tan sở" và dĩ nhiên các "món" trong "thực đơn " phải là người chi trả cho vụ bét nhè nầy.......

tự tập không phải là sở thích của Thảo nhưng hôm nay cô phải phá lệ một lần với "lũ" bạn mới này. hôm nay cô đã quen được thêm khá nhiều bạn mới,có vẻ chiếc "mặt nạ" của cô hôm nay mỏng đi khá nhiều,cô vui hơn mọi hôm khá nhiều......

có lẽ từ hôm nay cô sẽ khác, vì trong lòng cô dường như đã vương vấn một bóng hình của một zai nào đó mất rồi....

:))))

yêu saiWhere stories live. Discover now