chap7:hương vị của món chính

1 1 0
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu....

vẫn những quy tắc, hành động cũ cả nam chính lẫn nữ chính uể oải bước ra khỏi cái vỏ ốc an toàn của mình.

Hôm nay là một ngày oi ả.........

Mới sớm mà những tia nắng tinh nghịch đã vội vã chạy nhảy trên những con đường nhựa đen bóng như sợ mất đi chỗ vui chơi nếu chậm trễ vài ba phút, dường như chúng cũng vội vã như bao người

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mới sớm mà những tia nắng tinh nghịch đã vội vã chạy nhảy trên những con đường nhựa đen bóng như sợ mất đi chỗ vui chơi nếu chậm trễ vài ba phút, dường như chúng cũng vội vã như bao người.

Vẫn trên con đường ấy,vẫn là hàng cây bên lề ấy-xanh mướt,vẫn thói quen ấy nhưng sao hôm nay tâm trạng lại khác đến vậy???

Ở sâu tận đáy lòng của một chàng trai mới lớn đang nôn nao muốn chạy thật nhanh để đến tìm hình dáng của ai đó để có thể nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng và hơn cả là có thể  nhìn thấy sự tha lỗi của ai kia dành cho chàng sau lỗi lầm không nên có của sự khờ khạo đến điên rồ của cậu. Nhưng ngược lại với chàng trai cô gái đang mang trong mình một cảm giác thật lạ. Có gì đó đang xảy ra hơi sai so với quỹ đạo hàng ngày của cô thì phải ???

Hôm nay cô điệu theo đúng nghĩa của một cô bé 16 thì phải..... thật không phải là cô mà.

Dường như cô đa thay đôỉ cảm xúc hàng ngày, chiêc mặt lạ hôm nay đã mỏng dần đi rồi thì phải. CẢm giác thật mới lạ làm sao.....

7h30

Lớp học dù còn nhiều xa lạ và mơí mẻ tuy vậy các cô cậu lại bắt kịp khá nhanh. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp nhanh chóng thu hút hầu hết thành viên của lớp tập chung ngồi chỉnh chu nhưng miệng thì vẫn bla..bla với những người bạn mới.

Tiết học đầu tiên trôi qua khá nhanh chóng và vui vẻ tất cả ai nấy đều vui đùa sau giờ học đầu duy chỉ có 2con nguwoowfi ngồi lặng lẽ, người thì cắm cúi vào cuốn truyện tranh conan người thì mải mê với chiếc iphone với trò liên quân nhưng có lẽ cả 2 đang cùng một dòng suy nghĩ. Nghĩ về chuyện mà cả 2 đang muốn giải quyết.

cứ như vậy, mội hoạt động diễn ra lặp đi lặp lại cho đến hết ngày học. 

Tan học mọi học sinh đều hồ hởi ra về cùng bạn cũ bạn mới riêng chỉ có Ngọc Thảo chọn cách lang thang một mình bên cô bạn cùng chỗ ở -Hà.

Hoàng hôn mỗi hôm một vẻ khác nhau và hôm nay bức tranh này không được hoàn hảo cho lắm không hiếu do cái thời tiết hay là do cảm xúc con người chi phối đến cảnh vật nữa.

Cảnh không tuyệt hảo thì cũng chẳng mấy ai rảnh rỗi chậm chạp buông nơi thời gian của cuộc đời mình mà ngắm nó cả, chẳng mấy chốc Ngọc Thảo đã về đến nhà bỏ qua hết tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh THảo nhảy vào phòng đóng chặt cửa lại, giờ cô chỉ muốn ở một mình mà thôi......

con tim em đã bị anh chiếm dống rồi đó anh có biết không vậy???? sao anh cứ hững hờ và buông nơi nó đến thế???? em đau anh có biết không????

có tin  nhắn heo con có tin nhắn

chuông điện thoại reo lên phá tan không khí mệt mỏi của Thảo đang đè nén trong căn phòng màu hồng, theo thói quen Thảo với chiếc điện thoại mà lướt mẩu tin....

" lớp phó đừng giận t nữa được không

t biết lỗi rồi

trở lại như trước khi nhận lớp được không"

......

"bình thường lại nha"

"ừm" ( nụ cười xuất hiện trên bờ môi Ngọc Thảo, cô đang cười, đúng cô đangcười)

" :) 

đang làm gì vậy???"

" đang....  bla bla......

.

.

.

 kết thức cuộc nói chuyện với kết quả không thể hoàn mĩ hơn Ngọc Thảo vui vẻ nhắm mắt mò tìm giấc mơ mà ở đó cậu ấy đang đợi cô.....



Hôm nay mọi chuyện tốt đẹp....


yêu saiWhere stories live. Discover now