chap 5: dư vị của món mở màn

1 1 0
                                    

"hi lớp phó, làm quen ddeeeeeeeeeeeeee :)))) " tin nhắn tinh nghịch mang vẻ trêu đùa Thảo. 

   Hơi cáu mày, ở cái góc độ "đen tối" này thì thật sự khiến Thảo hơi khó chịu với cách trêu đùa "lầy lội" này. Hôm nay cô mệt......

Bỏ xa cái điện  thoại hư hỏng gây thêm mệt mỏi cho một ngày phá vỡ quá nhiều quy tắc sống của mình Thảo đi vào phòng tắm gột rửa sự nặng nề của những suy nghĩ không hay.

"ơ hay

lớp phó chảnh thế......

mai tớ mách các bạn :V......" lại thêm một tin nhắn "lầy lội" nữa ........

Vô hình Thảo nhếch miệng cười cầm cái cục nợ lên tay và trả lời tin nhắn theo phản xạ nhưng lại không giống vô thức......

bất giác Thảo thấy điều lạ lùng..........

-"vâng lớp phó chào bạn" send

-"sao nhắn cụt thùn lụt vậy???

mất cảm xúc nhắn quá..."

- " muộn rồi ngủ đi.bye bye"

-"ồ,lớp phó ngủ ngon.pipi"

lại thêm một cái nhếch môi.

" Hôm nay mình sao vậy nhỉ???" Thảo mông lung tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình bởi nếu như thường lệ cô sẽ chẳng trả lời tin nhắn của người mới quen vậy mà hôm nay chả hiểu thê nào Thảo lại phá  luật nhiều đến như vậy hơn nữa lần này lại thêm cái biểu cảm "đến là ngây thơ như mấy bạn nữ hiền hiền" thật là không thể hiểu nổi......

"haizzzz" thở dài cho một chuỗi suy nghĩ mông lung không bao giờ có hồi âm. Thảo bất lực, nằm dài trên chiếc giường êm ái, lăn qua lăn lại rồi thiếp đi lúc nào chả hay......

vậy là khép lại một ngày bận rộn với giấc ngủ thiếp đi, màn đêm dần cô đơn với những con gió thỏang qua phả hơi nóng len lỏi vào phòng khiến mọi người khó chịu mà cựa mình chuyển "dáng ngủ"

vậy là khép lại một ngày bận rộn với giấc ngủ thiếp đi, màn đêm dần cô đơn với những con gió thỏang qua phả hơi nóng len lỏi vào phòng khiến mọi người khó chịu mà cựa mình chuyển "dáng ngủ"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng của chàng trai 16. Ôi nhìn xem đây có thể gọi là phòng không vậy??? Nhìn xung quanh đâu đâu cũng có đồ, thật rối mắt mà.

Nếu như bạn bị một kẻ phá đám ngăn chặn thành công của bản thân chắc hẳn bạn sẽ tống giam kẻ đó vào "lò linh đan" ngay lập tức hay đơn giản hơn và thực tế hơn là đánh cho kẻ đó một trận nhừ tử cho đến khi kẻ đó "thân tàn ma dại" mới thôi và đây cũng chính là cách mà chàng trai chọ lựa để "hành hạ" thủ phạm phả hỏng "giấc ngủ ngàn thu" của mình. "Không mạnh mẽ" cho lắm chàng trai của chúng ta thẳng tay vứt chiếc điện thoại đang "hát vang" ồn ào "ôm" không ngần ngại anh tường xám tro thân thiện( nát xừ nó điện thoại.phí của :) )

Hãy bỏ qua hình ảnh vũ phu của chàng trai kia đi và nhập cảnh cùng cô gái "dịu dàng" Ngọc thảo. Cũng vẫn là tiếng chuông báo thức, cũng là hành động phá tan giấc ngủ ấy nhưng cách đáp trả lại thật khác thường. Bên kia  "nhẹ nhàng" bao nhiêu thì bên này " mạnh bạo" bấy nhiêu. Thay vì phung tiền mua điện thoại mới Thảo chỉ hơi cau mày ngồi dậy lề mề chậm chạp tắt chuông báo thức và bước vào phòng tắm. Thật nhu mì :)))

6h30 thời gian mà vô số bạn cùng lứa lựa chọn là giờ đi học thì Thảo và Lê (chàng trai-người nhắn tin tối qua cho thảo) vẫn cắm cúi vào chiếc bánh mì dở,vội vàng lôi cặp ra nhà xe.........

Nhà Lê xa hơn nhà Thảo khoảng 2km gì đó và đường đến trường thì qua nhà Thảo là chuyện "trời định". Dù là đi cùng thời gian nhưng so với một người bình thản nhẹ nhõm và một người vội vã mệt nhọc thì việc chạm mặt nhau tại "điểm giao" là điều khó tránh khỏi.  Và quy luật thì sẽ phải thực thi, 2 kẻ "đối lập" lại "vô tình" gặp nhau trên con đường tấp nập người đi học :)

từ xa bóng dáng nhìn có vẻ là quen thuộc thu gọn lại trong con ngươi của Lê: "hình như là lớp phó" (cười nham hiểm)

sau khi đã xác định mục tiểu hù dọa Lê nhanh chóng tiếp cận đối tượng và......

-"chào em"

 giọng điệu khá lớn kèm theo cử chỉ chạm vài khiến Thảo giật mình mà hét toáng lên gây lên không ít sự chú ý. Trong khi Thảo mặt mày tái mét gỡ tai phone ra, mắt đã có hiện tượng "giọt sương ban mai" thì Lê vẫn vui vẻ cười đắc ý với hành động vừa rồi của mình cho đến khi nhận ra sự quá độ của mình thì đã quá muộn bởi lúc này Thảo đã phóng xe như "bay" tránh xa sự xấu hổ và tránh xa tên xấu xa đã làm cô giật mình đến phát hoảng. 

Dù có đuổi theo kịp nhưng cũng không thể nào xóa đi cái ấn tượng xấu xí in sâu đến nỗi tưởng chừng như là đã có từ rất lâu,lâu đến mức thời gian không gian có thể làm mòn làm hoen gỉ cây gậy như ý của Tôn.

 Thật là sai lầm- ý nghĩ xuất hiện và chèn ép mọi tâm tư ngay lúc này của Lê. Cậu không nghĩ rằng điều mình làm sẽ gây tác hại lớn đến như vậy. Để làm quen nói chuyện được đã khó này lại thêm ấn tượng xấu thật là không biết làm thế nào để "đi vào lòng" .........

Buổi đầu tiên học không quá nặng nề nhưng lại không có khái niệm ra chơi vì các thầy cô ghép tiết để làm quen và trao đổi chương trình học. thực sự hơi nhàm chán......

tuy vậy đối với những cô cậu này thì lại qua ư là bình thường.

"trẻ trâu" mà có nghe mấy đâu chỉ chú tâm vào nói chuyện là chính thôi :)) vì thế mà không khí lớp "vui" hẳn lên nhưng đâu đó lại có một người đang phải mệt não với chuyện "yêu thương" :)))



yêu saiWhere stories live. Discover now