Hôm nay vẫn như mọi lần J-Hope đến đón Jimin đi học và vẫn như mọi khi JungKook lại là cái đuôi theo sau TaeHyung. Như mọi lần 6 bạn trẻ vẫn đến trường trong vòng vây của fanboy fangirl và cả hủ nam hủ nữ nhưng hôm nay sự quan tâm của sinh viên trong trường còn dành cho một nhân vật đặc biệt- học sinh mới chuyển trường đẹp không kém gì sáu bạn trẻ nhà chúng ta Lee TaeMin. Và cũng không có gì đáng nói nếu như Jimin nhà chúng ta không thân với TaeMin huynh. Có vẻ đã quá quen với hình ảnh hỗn loạn ở cổng trường nên 6 bạn trẻ vẫn vô tư cười nói à quên 5 bạn trẻ vô tư cười nói và 1 tảng băng di động nhưng cũng đủ để hớp hồn bao thiếu nam thiếu nữ và tiếng la hét kinh thiên động địa của nhóm hủ. Một lúc sau JungKook sau một hồi độc thoại nội tâm luyên thuyên trên trời dưới đất cũng chú ý đến sự khác thường ở sân trường:
- Ý sao chỗ kia tập trung đông người vậy nhỉ?
Bản tính tò mò trỗi dậy bèn kéo cả đám bao gồm cả cái người đang rất không can tâm tình nguyện kia đi về phía đám đông. Thấy sáu nam thần đang tiến về phía này đám đông tự động tách ra nhường đường lộ ra nhân vật chính đang đứng ở trung tâm- một chàng trai đẹp không kém sáu nam thần đang nhìn ngó xung quanh. Nhìn thấy người phía trước Jimin không khỏi nở nụ cười gọi:
- TaeMin huynh.
Nam thần nghe tiếng có người gọi mình liền quay lại thấy Jimin liền nở nụ cười hạ gục bao thiếu nữ thân thiết gọi:
- Jiminie.
Rồi tiến đến chỗ Jimin xoa xoa đầu cậu hỏi:
- Jiminie em cũng học trường này sao? Anh định chuyển về đây nên đang đi thăm quan trường một tí.
- Nae. Đây là trường của anh họ em. TaeMin huynh mà cũng học ở đây thì thật tốt.
J-Hope thấy Minie nhà mình bị người khác gọi thân mật như vậy lại còn nói chuyện thân thiết với Minie nhà anh như thế rồi lại còn xoa đầu cậu mặt đen như đít nồi tự hỏi đây là ai mà thân thiết với Minie nhà anh vậy hả??? Jimin còn đang sung sướng khi gặp lại bạn cũ nào để ý mặt than của ai kia thân thiết kéo tay TaeMin lại chỗ mọi người giới thiệu:
- Mọi người đây là TaeMin huynh anh rất thân với em. TaeMin huynh còn đây là anh Jin anh họ em anh Nam Joon anh J-Hope TaeHyung và Jung Kook em họ em. Mọi người làm quen với nhau đi.
Mọi người chào hỏi bắt tay nhau J-Hope đưa tay kéo Jimin đến bên cạnh mình trừng mắt nhìn TaeMin:
- Chào anh tôi là J-Hope. Anh có vẻ rất thân với Minie.
TaeMin nhìn hành động của thằng nhóc này là biết nó để ý Jiminie đáng yêu nhà anh rồi không khỏi cười thầm muốn trêu chọc hai đứa một chút. Nghĩ vậy liền đưa tay bẹo má Jimin một cái nói:
- Đúng vậy tôi và Jiminie rất thân.
Rồi quay sang Jimin nói:
- À đúng rồi Jiminie em có thể làm hướng dẫn viên cho anh đi thăm quan trường không?
- Đương nhiên là được rồi. Anh cứ đi theo em.
J-Hope nhìn cái tay vừa bẹo má Jimin và hai bóng lưng vừa rời đi trong lòng bốc hỏa.
Như mọi khi J-Hope sang lớp Jimin rủ cậu đi ăn trưa thì đã thấy tên khó ưa đang nói chuyện vui vẻ với cậu không khỏi tức giận. Jimin nhìn thấy J-Hope liền kéo TaeMin đi đến:
- A Hobi huynh đây rồi chúng ta đi ăn trưa thôi em đói lắm rồi.
TaeMin không khỏi bật cười nhéo mũi cậu:
- Heo con.
J-Hope nhìn hành động thân mật của hai người mặt càng đen.
Trên bàn cơm hôm nay không ngừng tỏa ra một luồng khí hắc ám từ một con người bình thường hay cười nói nhất J-Hope nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ không ngừng gắp đồ ăn cho nhau kia mà mặt đen hơn đít nồi. Jimin cuối cùng cũng phát hiện có gì không đúng quay sang J-Hope hỏi:
- Hobi huynh sao anh chưa ăn gì vậy hay hôm nay anh ốm để em xem nào.
Nói rồi định đưa tay lên trán anh thử nhiệt độ lại bị anh tránh ra bỏ đi hai tay dừng ở giữa khoảng không không khỏi cảm thấy hụt hẫng do dự một lát rồi cũng chạy đuổi theo anh vừa chạy theo vừa gọi:
- Hope huynh hôm nay anh làm sao vậy? Em làm gì sai sao?
J-Hope nhìn con mèo nhỏ thở hổn hển đuổi theo mình không khỏi mềm lòng dừng cước bộ quay lại đợi cậu đến gần hỏi:
- Em rất thích tên TaeMin kia?
Jimin không hiểu gật đầu:
- Anh ấy là một người anh rất thân thiết của em em đương nhiên thích anh ấy.
J-Hope bi thương gật đầu nói:
- Anh biết rồi.
Sau đó bỏ đi để mặc Jimin không hiểu gì đứng đó. Một lúc sau 5 người kia thấy Jimin mặt buồn rười rượi trở về không khỏi thở dài TaeMin cũng cảm thấy mình đùa hơi quá.
Mấy ngày sau J-Hope như biến mất khỏi thế giới của Jimin không còn rủ cậu đi học không còn đưa đồ ăn sáng cho cậu không ăn trưa cùng mọi người tránh mặt cậu nếu có vô tình gặp thì cũng chào hỏi khách sáo rồi bỏ đi làm Jimin không hiểu sao anh lại như vậy. TaeMin thấy em mình buồn cũng cảm thấy mình đùa hơi quá:
- Jiminie em thích J-Hope phải không?
Jimin bối rối:
- Em cũng không biết nữa chỉ cảm thấy anh ấy tránh mặt em em rất buồn.
- Chuyện này anh cũng không giúp được em. Em phải tự mình hiểu lấy.
Ra chơi Jimin lấy hết can đảm sang lớp J-Hope tìm anh lại thấy cô gái nào đấy đang ôm lấy tay anh trong lòng không khỏi khó chịu:
- J-Hope huynh em có chuyện muốn nói với anh.
J-Hope dãy tay ra khỏi con đỉa đang bám trên người nhưng cũng không nhìn cậu nhàn nhạt nói:
- Bây giờ anh có việc bận phải đi nếu không có chuyện gì gấp thì để sau đi.
Nói xong liền bỏ đi mất Jimin nhìn bóng lưng anh cảm thấy nếu không nói rõ mình sẽ mất anh mất liền đuổi theo vừa đuổi vừa gọi:
- Hope huynh đợi em với em muốn nói chuyện với anh.
J-Hope nghe Jimin gọi lại càng đi nhanh hơn bỗng nghe tiếng hụych cùng tiếng Jimin " A " một tiếng không an tâm quay đầu lại thì thấy cậu ngã tay và chân có mấy vết xước to đang chảy máu. Jimin mải đuổi theo J-Hope không nhìn thấy một rễ cây trồi lên vấp phải nó ngã xuống nền bê tông tay chân xước một mảng chảy máu. J-Hope nhìn thấy Jimin bị ngã liền không nỡ chạy lại chỗ cậu hỏi:
- Jimin em không sao chứ?
Jimin bị ngã đau lại uất ức vì bị anh ngó lơ mấy ngày nay dồn nén khóc òa lên vừa khóc vừa lên án:
- Huhu.... anh không thương em nữa.... hức... anh tránh mặt em.... anh không nghe em nói.... em ngã anh cũng không quan tâm.... hức.... hức..... anh ghét em..... hức.... hức....
J-Hope nhìn Jimin khóc thì đau lòng luống cuống ôm cậu vào lòng dỗ dàng:
- Minie ngoan là anh sai rồi anh thích em còn không hết sao ghét em được anh sai rồi anh không nên tránh mặt em anh sai rồi được không em đánh anh cũng được ngoan không khóc nữa anh đau lòng.
Nói rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên cái trán trơn bóng của cậu. Jimin đỏ mặt rúc vào lòng anh nhỏ giọng hỏi:
- Thật không?
J-Hope kéo tay cậu đặt lên tim mình nhẹ giọng nói:
- Em có thấy nó đập rất nhanh không? Minie anh yêu em rất yêu em anh không chịu được khi thấy em thân mật với người khác.
Jimin đến bây giờ mới hiểu ra vì sao hôm trước anh lại hỏi cậu có thích TaeMin huynh không rồi lại tránh mặt cậu mấy ngày không khỏi ủy khuất giải thích:
- Em thích TaeMin huynh nhưng chỉ thích như anh trai thôi em....em thích.... anh.
J-Hope nghe cậu nói không khỏi mở cờ trong bụng nhưng lại chơi xấu làm vẻ mặt buồn bã hỏi:
- Minie chỉ thích anh thôi sao thích anh như anh trai như TaeMin huynh?
- Không anh.... anh không giống. Em.....em......yêu......anh...
Nói xong đỏ mặt rúc sâu vào lòng anh không dám nhìn.
J-Hope sung sướng hét lên:
- Anh yêu em anh rất yêu em Minie. Em là của một mình anh.
Nói xong nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng hôn đôi môi cánh hoa của cậu. Hôn xong còn lưu manh liếm môi cậu một cái. Jimin hai tai và hai má mochi đỏ bừng rúc sâu vào lòng anh.
Nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu cậu bế cậu đi về phía phòng y tế:
- Để anh sát trùng băng bó vết thương cho em.
Jimin rúc sâu vào lồng ngực ấm áp nhẹ nhàng " Dạ " một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyết chí theo đuổi anh (Shotfic BTS EXO Vkook Hopemin Namjin)
RomanceJeon Jung Kook thích Kim Tae Hyung ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm theo đuổi anh cho bằng được cậu phải làm thế nào