Chap 12

100 4 0
                                    

Cuộc sống của Jeon Jung Kook trước đây chỉ xoay quanh Kim Tae Hyung anh đi đâu cậu đi đấy anh làm gì cậu làm đấy. Bây giờ cậu muốn từ bỏ Kim Tae Hyung thì trước tiên phải cách anh xa một chút đã. Jung Kook nghĩ như vậy nên hôm sau đi học cậu bảo với Tae Hyung là muốn đi thử xe buýt không đi cùng xe với anh được Tae Hyung nghe vậy cũng chỉ hỏi cậu:
- Sao tự dưng cậu lại muốn đi xe buýt?
- Không có gì em chỉ muốn trải nghiệm một chút.
Tae Hyung nghe vậy cũng không nói gì nữa mặc kệ cậu.
Một tuần rồi Jung Kook không hề dính lấy Tae Hyung như trước. Người đầu tiên phát hiện sự khác thường của hai người chính là sinh viên trong trường đại học BTS. Trước đây ở đâu có Kim Tae Hyung là ở đấy có Jeon Jung Kook. Jeon Jung Kook bám theo Kim Tae Hyung hầu như là 24/24 dính lấy anh như hình với bóng không khác gì một cái đuôi bám theo anh. Vậy mà một tuần rồi sinh viên trong trường BTS không hề thấy cái đuôi của Kim Tae Hyung đâu nữa. Một tuần nay Kim Tae Hyung đi một mình mà không hề thấy Jeon Jung Kook có gặp Jeon Jung Kook thì cũng sẽ không thấy Kim Tae Hyung. Chả nhẽ là đang giận nhau. Mọi người nghĩ vậy. Người thứ hai nhận ra sự khác thường của Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung là hai cặp NamJin và HopeMin. Thằng bé bị sao vậy nhỉ? Nghĩ vậy nên cuối giờ Jin và Jimin bỏ lại ông xã nhà mình tóm lấy Jung Kook đang có ý định đào tẩu đến quán trà sữa gần trường. Ngồi xuống gọi ba ly trà sữa xong rồi nhìn cậu chằm chằm không khỏi khiến Jung Kook rùng mình một cái nhìn qua hai người mở miệng hỏi:
- Hai anh lôi em ra đây làm gì vậy?
- Câu đó anh mới là người nên hỏi em đó. Em đang làm cái gì vậy? - Jimin.
- Em có làm gì đâu?
- Lại còn chối một tuần nay em không bám theo Kim Tae Hyung nữa. Có chuyện gì vậy? - Jin.
- À ra là hai người kéo em ra đây để hỏi em chuyện này. Có gì đâu em từ bỏ anh ấy mà muốn quên thì phải cách anh ấy xa một chút chứ. - Jung Kook hờ hững nói.
- Cái gì! Em nói em từ bỏ Kim Tae Hyung không thích hắn nữa.- Jin và Jimin cùng hét lên ngạc nhiên.
- Hai người nhỏ tiếng một chút mọi người đang nhìn kìa.
Thấy mình phản ứng hơi quá Jin và Jimin cũng ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi:
- Em thực sự từ bỏ Kim Tae Hyung không phải em rất thích cậu ta sao? Em chắc chứ? - Jin.
- Em thích anh ấy thôi thì làm được gì chứ. Anh ấy đâu có thích em. Có khi việc em thích anh ấy chỉ làm anh ấy thêm phiền phức trở thành gánh nặng cho anh ấy cũng nên. Không phải lúc đầu hai người cũng ngăn cản em không muốn em thích anh ấy bây giờ em từ bỏ hai người phải vui chứ vẻ mặt bây giờ của hai người là sao?
Jung Kook nhàn nhạt nói như đây là chuyện đương nhiên nhưng Jin và Jimin vẫn thấy sự buồn bã ánh lên trong mắt cậu. Thằng bé này thật lòng thích Kim Tae Hyung nhưng tình yêu mà sao có thể ép buộc được. Có lẽ như vậy cũng tốt. Nghĩ vậy Jin vỗ vỗ vai cậu:
- Được rồi bọn anh tôn trọng quyết định của em. Em phải nhớ rằng dù thế nào thì em cũng là đứa em trai mà bọn anh yêu quý nhất. Có chuyện gì thì cũng có bọn anh đứng sau ủng hộ em.
- Đúng vậy. - Jimin.
- Cảm ơn hai người thôi hai người về đi không anh Nam Joon với anh J-Hope lại lo điện thoại rung nãy giờ kìa. Em cũng về đây.
Jin và Jimin đỏ mặt nhìn cậu hai người kia cũng thật là mới đi có chút xíu gọi gì mà gọi lắm thế. Nghĩ vậy nhưng miệng không tự giác được nhếch lên một nụ cười.
Jung Kook thấy hai nguời hạnh phúc như vậy cũng mừng tình yêu đúng là phải bắt nguồn từ cả hai phía thì mới hạnh phúc được. Mình phải mau chóng quên đi thôi.
Jung Kook bước ra khỏi quán trà sữa nhưng lại không muốn về. Giờ mà về thì cũng trốn ở trên phòng đợi đến lúc ăn cơm tối rồi xuống ăn xong thì lại lên phòng. Nghĩ cũng thật nực cười trước đây mình chăm phương ngàn kế chỉ mong sao gần anh ấy thêm một chút giờ lại tìm mọi cách tránh anh ấy thật xa. Nở một nụ cười tự diễu nhìn đồng hồ mới có hơn 5 rưỡi chiều cậu quyết định đi dạo một chút kiếm gì ăn luôn cũng được tí về đỡ phải khó xử.
Người cuối cùng nhận ra sự khác thường của Jeon Jung Kook chính là Kim Tae Hyung. Lúc đầu khi cậu nói muốn đi xe buýt anh cũng không nghĩ nhiều nhưng một tuần rồi cậu dường như đang trốn tránh anh. Lấy cớ đợi xe buýt đi học trước. Đến trường cũng chả bao giờ tìm anh như trước kia ăn trưa tuy vẫn ngồi chung một bàn như trước nhưng không ngồi cạnh anh mà ngồi giữa hai cặp NamJin và HopeMin càng đừng nói là gắp đồ ăn cho anh. Ăn xong là chuồn mất có về nhà thì cũng ở trong phòng đến lúc ăn tối mới ra ăn xong lại lên phòng. Có cảm giác cậu đang muốn tránh anh càng xa càng tốt. Cái cảm giác Jeon Jung Kook đang dần dần biết mất dưới mắt mình khiến Kim Tae Hyung hết sức khó chịu đột nhiên nhớ lại lời của Jeon Jung Kook nói hôm trước cậu nói sẽ không thích anh nữa càng khiến Kim Tae Hyung phát hỏa. Liếc mắt nhìn đồng hồ đã 8h tối rồi mà còn chưa về cũng không thấy gọi điện báo cho anh một tiếng cầm điện thoại gọi cho cậu thì máy báo không liên lạc được lại gọi cho Jimin thì bảo ba người đi uống trà sữa nhưng về từ hơn 5 rưỡi. Rốt cuộc cậu đã đi đâu? Vừa lo lắng vừa bực mình cứ nghĩ có một ngày Jeon Jung Kook hoàn toàn biến mất trước mắt mình Kim Tae Hyung triệt để phát hỏa ném mạnh điện thoại vào tường vỡ nát lại vơ áo khoác ra ngoài tìm cậu.

Quyết chí theo đuổi anh (Shotfic BTS EXO Vkook Hopemin Namjin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ