Sau khi được truyền dịch và uống thuốc Jung Kook đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Tuy đầu vẫn còn hơi đau nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi bữa tối cậu đã có thể xuống giường xuống nhà ăn không cần phải ăn ở trong phòng như lúc trưa nữa. Thật ra Jung Kook hơi khó xử khi nói với anh quyết định về nhà của mình nhưng nếu muốn quên anh mà cứ còn ở đây ngày ngày nhìn thấy anh cậu thấy mình nhất định sẽ không làm được. Bối rối ngồi nhìn anh ăn xong cậu mới nhẹ giọng nói:
- Tae Hyung huynh gia đình quản gia nhà em đã giải quyết xong việc. Họ đã quay lại biệt thự. Chiều nay quản gia Choi có gọi điện cho em vì vậy em định ngày mai sẽ chuyển về nhà. Cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố em. Cho em ở nhờ mặc dù em gây ra không ít rắc rối cho anh. Rất cảm ơn anh.
Thật ra Jung Kook định đợi anh quay về phòng rồi mới đến nói với anh nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Căn phòng ấy mình đã vào mấy lần trước đây lấy cớ hỏi anh bài tập vào phòng anh ngồi lên giường của anh. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy cứ như mình đang làm phiền sự riêng tư của người khác. Tae Hyung nghe Jung Kook nói vậy trầm tư một lát mới hỏi:
- Cậu thật sự định chuyển về nhà?
- Dạ.
- Vậy bao giờ cậu định đi.
- Đồ đạc của em cũng không nhiều lắm sắp xếp cũng không tốn quá nhiều thời gian mai lại là chủ nhật nên em định về luôn.
Tae Hyung đang định bảo cậu ở lại nhưng cuối cùng lại nuốt câu nói ấy lại. Cậu ấy về nhà cũng là chuyện đương nhiên mình có quyền gì mà giữ lại. Cuối cùng chỉ hỏi:
- Mai có cần tôi đưa cậu về không?
- Dạ không cần làm phiền anh mai anh Sung Woo đến đón em rồi. À anh Sung Woo là con trai của quản gia Choi anh ấy là tài xế nhà em.
- Được rồi. Tôi biết rồi.
- Vậy em lên phòng sắp xếp đồ đạc trước. Anh ngủ ngon.
- Umk.
Nhìn bóng lưng Jung Kook Tae Huyng không biết tâm trạng mình thế nào. Muốn giữ cậu lại nhưng mình lấy lý do gì giữ cậu lại đây. Bất chợt lại nhớ đến lời cậu nói hôm trước "em sẽ không thích anh nữa" tâm trạng càng khó chịu.
Jung Kook tạm biệt tất cả mọi người trong biệt thự nhà Tae Hyung ai cũng luyến tiếc cậu. Cậu bé hoạt bát đáng yêu như vậy ai cũng quý. Tạm biệt mọi người xong Jung Kook đi đến trước mặt Tae Hyung đang ngồi trên sofa một lần nữa thật tâm cảm ơn anh:
- Cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố em. Những rắc rối em mang đến cho anh thật sự xin lỗi. Tạm biệt.
Nói xong kéo vali ra khỏi biệt thự. Kim Tae Hyung muốn vươn tay ra giữ cậu lại nhưng cuối cùng lại không làm được ngồi bất động trên sofa.
Jung Kook quay đầu lại nhìn căn biệt thự mình đã sống mấy tháng nay cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn quay đầu ra xe. Tạm biệt anh Kim Tae Hyung. Cười cười với anh tài xế:
- Anh Sung Woo lâu rồi không gặp anh vẫn khỏe chứ. Chúng ta về nhà nào.
- Tôi vẫn khỏe. Cậu chủ thì sao?
- Em vẫn bình thường. Mọi người vẫn khỏe chứ anh?
- Mọi người vẫn khỏe ai cũng nhớ cậu hết. Chúng ta về thôi.
- Dạ.
Jeon Jung Kook rời khỏi biệt thự đã một tuần rồi. Cuộc sống của Kim Tae Hyung lại khôi phục như trước: đến trường, học, ăn trưa, học, về nhà, ăn tối, làm bài rồi đi ngủ đôi khi có việc thì đến hội sinh viên. Trước đây đôi khi còn tụ tập với Kim Nam Joon và Jung Ho Seok nhưng bây giờ hai người kia có người yêu rồi 24/24 bám dính lấy nhau làm gì có thời gian mà tụ tập với anh. Trước đây như vậy đã quen rồi bây giờ tự dưng lại cảm thấy thiếu. Thiếu người đi cạnh mình luyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất thiếu người cùng mình ăn cơm thiếu người hay tìm mình hỏi những chuyện không đâu. Bỗng dưng cảm thấy cuộc sống trước đây của mình thật vô vị và nhàm chán. Đặc biệt gần đây Jeon Jung Kook còn đặc biệt trốn tránh anh. Cứ tưởng cứ đến trường là sẽ thấy cậu nhưng không cả một buổi chả thấy bóng dáng cậu đâu. Cũng phải thôi hai lớp ở khác hướng mà. Trước đây chỉ là cậu cố tình đến tìm anh nên mới hay thấy mặt cậu ăn trưa gặp thì có gặp nhưng cậu luôn lấy cớ chuồn đi trước rồi từ đấy mất tích luôn. Đôi khi có gặp nhau ở hội sinh viên thì cậu cũng chỉ chào anh một câu rồi bám lấy Jin và Jimin trò chuyện trên trời dưới đất. Xong việc thì cũng chuồn mất dạng. Jeon Jung Kook trước đây tìm đủ mọi cách xuất hiện trước mặt Kim Tae Hyung 24/24 hận không thể bám dính anh cả ngày. Còn bây giờ cậu làm cho sự hiện diện của bản thân trước mặt Kim Tae Hyung hạn chế đến mức thấp nhất. Kim Tae Hyung cười khổ. Sống hơn 20 năm trên đời đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình trống rỗng như lúc này. Nhiều lúc anh tự hỏi mình rốt cuộc muốn làm gì? Mình có thật sự thích Jeon Jung Kook hay không? Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân khó hiểu như lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyết chí theo đuổi anh (Shotfic BTS EXO Vkook Hopemin Namjin)
RomanceJeon Jung Kook thích Kim Tae Hyung ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm theo đuổi anh cho bằng được cậu phải làm thế nào