Chap 13

97 6 2
                                    

Thực ra Jung Kook cũng không đi đâu xa cậu chỉ đi dạo cho khuây khỏa bất tri bất giác lại đi tới sông Hàn. Cảm giác gió lạnh thổi vào người xua đi không ít khó chịu. Ngồi nhớ lại khoảng thời gian quen biết Kim Tae Hyung cậu lại thấy buồn. Từ trước đến giờ hoàn toàn là do cậu tự làm tự chịu cậu thích anh không quan tâm anh có thích mình không mà tự tiện bước vào cuộc sống của anh bám dính anh như một miếng cao dán rồi lại tự tiện nhờ baba xin cho mình đến ở nhà anh. Ngồi nghĩ lại thì ra từ trước đến giờ chỉ toàn là do cậu tự tiện làm theo ý mình mà không hề quan tâm đến cảm nhận của anh chắc anh thấy cậu phiền phức lắm. Vậy cậu lấy lí do gì mà trách anh đây từ trước đến giờ anh tỏ thái độ rõ ràng như vậy rồi còn gì. Tuy anh không nói gì nhưng khi cậu đi cạnh anh huyên thuyên nói chuyện tuy anh không thể hiện ra mặt nhưng cũng coi như cậu không tồn tại khi ăn cậu gắp cho anh anh cũng có ăn đâu. Jeon Jung Kook mày thật sự là một kẻ phiền phức. Nhưng nghĩ lại lời anh nói cậu vẫn cảm thấy buồn " Cậu thích tôi thì đã sao? " phải rồi cậu thích anh thì đã sao anh không hề thích cậu. Ngồi suy nghĩ vẩn vơ bất tri bất giác nhìn lại đồng hồ chết cha đã hơn 9h rồi thì ra mình đã ngồi ở đây mấy tiếng buổi tối chưa ăn gì mà đã uống mấy lon bia bây giờ bụng hơi khó chịu nhưng lại chả muốn ăn gì. Thật ra tửu lượng của Jeon Jung Kook không hề tốt nhưng hôm nay cậu cảm thấy buồn nên uống hơi nhiều. Phải về thôi đi ra ngoài mấy tiếng lại không nói với anh tiếng nào lại bị ghét hơn rồi. Đúng lúc Jung Kook đứng lên định đi về thì trời lại đổ mưa Jung Kook cười nhạt đúng là ông trời cũng không thương cậu. Chả còn tâm trạng mua dù nữa cậu cứ vậy chạy về.
Kim Tae Hyung đi tìm Jeon Jung Kook một tiếng rồi mà không thấy cậu đâu liếc mắt nhìn đồng hồ hơn 9h rồi có khi Jung Kook về nhà rồi nên anh định quay về xem thử. Vừa mới bước vào đến nhà thì trời đổ mưa Jung Kook vẫn chưa về đang lo lắng định ra ngoài tìm lần nữa thì thấy cửa nhà mở ra Jeon Jung Kook toàn thân ướt nhẹp bước vào. Nhìn thấy cậu như vậy Kim Tae Hyung triệt để phát hỏa:
- Cậu đi đâu mà giờ mới về điện thoại thì không liên lạc được mưa mà không biết mua dù sao?
- Xin lỗi em chỉ muốn đi dạo một chút.
- Một chút của cậu là mấy tiếng đồng hồ như vậy à.
- Em xin lỗi.
Jung Kook cúi thấp đầu không nói được lời nào ngoài xin lỗi bỗng nhiên cậu thấy đầu choáng váng lảo đảo một chút rồi ngất xỉu. Cậu mang máng thấy Tae Hyung mau chóng tiếp được mình lo lắng hỏi:
- Này Jeon Jung Kook cậu làm sao vậy? Người đâu mau gọi bác sỹ.
Anh mà cũng có vẻ mặt lo lắng này sao? Jeon Jung Kook nghĩ vậy rồi triệt để ngất xỉu không biết gì nữa. Lúc cậu tỉnh lại đã là sáng hôm sau đầu vẫn hơi nhức nhưng đỡ hơn nhiều rồi quần áo cũng đã được thay một bộ sạch sẽ tay còn đang cắm ống truyền dịch nhìn sang thì thấy anh đang ngồi bên giường. Thấy cậu tỉnh Kim Tae Hyung nhanh chóng đè cậu lại:
- Nằm im kim lệch ra bây giờ.
Jeon Jung Kook nghe lời nằm xuống Kim Tae Hyung thấy vậy mới quay người ra khỏi phòng. Một lúc sau anh quay lại với một bát cháo nóng hổi đỡ cậu dậy kê gối đằng sau cho cậu ngồi thoải mái rồi mới ngồi lại bên giường:
- Cậu bị cảm ăn cháo xong rồi uống thuốc đi. Cậu làm cái gì mà hôm qua hứng gió lạnh lại còn để dính mưa bụng rỗng mà uống bia. Cậu muốn chết phải không? Cậu như vậy bảo tôi phải ăn nói với appa và baba cậu làm sao.
- Em xin lỗi.
Thấy cậu như vậy anh cũng không nỡ mắng nữa:
- Mau ăn cháo đi còn uống thuốc.
Thổi một muỗng cháo đưa đến bên miệng cậu. Jung Kook ngượng ngùng há miệng thấy anh định đút tiếp cho mình cậu vội vàng bảo:
- Để em tự ăn được rồi.
Thấy cậu nói vậy anh cũng không nói gì để bát cháo vào tay cậu để cậu tự ăn. Jung Kook tự mắng mình ngốc hiếm khi anh ôn nhu như vậy mà không biết hưởng. Nhưng cậu cũng sợ mình càng lún sâu vào. Thấy cậu đã ăn hết bát cháo anh đưa cho cậu một cốc nước ấm bảo cậu uống thuốc. Nhìn cậu uống xong lại bảo:
- Ngủ thêm một lúc đi. Có gì thì gọi tôi.
Jung Kook ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống. Đợi cậu ngủ rồi anh mới ra ngoài.
Jung Kook tỉnh dậy lần nữa thì trời đã gần tối. Đang mơ màng thì lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức cầm lên thì ra là quản gia Choi:
- Alo.
- Alo cậu chủ ạ. Việc của gia đình tôi đã xong rồi chúng tôi vừa về đến biệt thự nếu cậu cảm thấy ở nhờ nhà người khác phiền thì có thể về nhà.
- Dạ cháu biết rồi.
- Vậy thôi chào cậu.
Jung Kook ngẩn ngơ suy nghĩ muốn quên anh thì có lẽ chuyển về nhà cũng tốt ở lại đây lại gây phiền phức cho anh. Nghĩ vậy cậu quyết định tí nữa sẽ nói với anh sáng mai sẽ chuyển về luôn.

Quyết chí theo đuổi anh (Shotfic BTS EXO Vkook Hopemin Namjin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ