Chap 8 - Sống chung

108 5 0
                                    

- Ra là cậu.
- Hai đứa quen nhau sao? - BaekHyun ngạc nhiên hỏi.
- Dạ con học cùng trường với anh ấy ạ còn ở cùng hội sinh viên. - Jung Kook cười cười giải thích.
- Ra là z nếu đã quen biết nhau thì càng tốt tính Tae Hyung nhà chú k đk tốt nó k thích tiếp xúc nhiều với người lạ nếu đã quen biết nhau khẳng định hai đứa cũng dễ sống chung. Tae Hyung con phải chú ý chăm sóc em thật tốt.
- Phiền cháu để ý nó một chút thằng nhóc này rất nghịch ngợm k bao giờ chịu ngồi yên một chỗ.
- Dạ con biết rồi. Không có gì đâu chú cứ yên tâm.
- Được rồi Kookie chú dẫn con đi xem phòng của con. Con ở tầng ba cùng tầng với Tae Hyung có gì cũng dễ chăm sóc nhau hơn.
- Nae. - Jung Kook ngoan ngoãn đi sau Baek Hyun trước khi đi còn hướng Tae Hyung cười nói:
- Mong anh chiếu cố nhiều hơn.
Baek Hyun dẫn Jung Kook lên tầng ba dừng lại trước cửa một phòng ngủ:
- Kookie đây là phòng của con ngay bên cạnh là phòng Tae Hyung. Con vào xem có thích không?
Đẩy cửa phòng bước vào đây là một phòng rất lớn giường lớn mềm mại tủ quần áo tủ đầu giường bàn ghế giá sách còn có một bộ sofa kê bên cạnh cửa sổ sát đất phong cảnh bên ngoài rất đẹp. Cả căn phòng được sơn một màu xanh dương tươi mát Jung Kook rất thích đi đi lại lại tham quan khắp phòng còn sờ đồ vật này đồ vật nọ. Phòng ngủ ở nhà của cậu cũng rất lớn nhưng k có cửa sổ sát đất phong cảnh ở đây làm cậu rất thích. Baek Hyun thấy Jung Kook thích cũng vui vẻ theo:
- Kookie con thích chứ?
- Dạ thích ạ. Cảm ơn chú.
- Thích là tốt rồi. Mau thu dọn đồ đạc rồi xuống ăn cơm đừng để baba và appa con đợi.
- Dạ.
Đồ đạc của Jung Kook thật ra cũng k nhiều lắm chỉ có quần áo sách vở một số đồ dùng cá nhân và đặc biệt k thể thiếu là em thỏ bông của cậu. Thu dọn xong đâu đấy Jung Kook lăn vài vòng trên chiếc giường kingsize tưởng tượng mk cùng Tae Hyung sống chung một nhà vô thức cười ngọt ngào hẳn là tiếp xúc lâu ngày anh ấy hẳn sẽ thích mình đi. Mỉm cười bước xuống nhà ăn cơm tối. Bữa tối cả gia đình rất vui vẻ hòa thuận các appa và baba bay sớm nên k muốn bọn họ tiễn. Hưng phấn ngủ ngọt ngào một buổi tối Jung Kook thần sang khí sảng dậy sớm muốn chuẩn bị cho Tae Hyung bữa sáng tình yêu a. Xuống đến bếp đúng lúc thì dì giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn Jung Kook vội vàng ngăn lại:
- Chào dì! Dì khỏe ạ.  Dì có thể để con làm bữa sáng được k?
- Jeon thiếu gia như z k tốt lắm đâu hay cậu cứ ra kia đợi để t làm k lâu lắm đâu.
- Dì à dì kêu con Jung Kook đk rồi k sao đâu ạ để con làm cho.
- Z đk rồi bất quá cậu phải cẩn thận nha. - Dì giúp việc thấy cậu quyết tâm cũng đành chịu đứng sang bên nhường phòng bếp cho cậu.
- Dạ dì không cần lo lắng.
Thực ra Jung Kook cũng biết một số món đơn giản cậu đơn giản nướng bánh mì ốp trứng chiên một ít xúc xích và thịt xông khói lại hâm nóng hai ly sữa cũng coi như thành thạo. Vừa lúc Tae Hyung từ trên lầu bước xuống Jung Kook vui vẻ gọi:
- Taetae huynh anh dậy rồi mau xuống ăn sáng em vừa mới làm xong ăn cho nóng.
- Cậu làm? - Tae Hyung kinh ngạc hỏi.
- Dạ.
- Đúng đấy cậu chủ cậu Jung Kook vừa mới làm cậu cũng xuống ăn sáng đi.
Tae Hyung nghe z cũng ngồi vào bàn chậm rãi ăn Jung Kook hớn hở nhìn anh. Tae Hyung chỉ bỏ lại câu cũng đk bất quá Jung Kook cũng k buồn cậu sẽ cố gắng. Hiện giờ Jung Kook ở nhờ nhà Tae Hyung nên cậu và anh đi cùng một xe. Đến trường thấy anh Jin cau có đi sau cặp chim cu Jimin và J-Hope Jung Kook phần nào cũng đoán ra nhẹ kéo anh Jin lại tránh cho Tae Hyung nghe được bắt đầu bát quái:
- Anh hẳn là làm bóng đèn huỳnh quang đi.
- Anh k muốn ở lại làm bóng đèn siêu sáng nữa anh muốn chuyển nhà anh muốn ra khách sạn ở. Hai đứa nó suốt ngày dính với nhau cùng một chỗ chọc mù mắt anh rồi. - Jin oán giận kể lể.
Nam Joon đi đằng sau nghe được buột miệng nói:
- Hay cậu đến nhà tôi ở đi.
Jin ngạc nhiên quay lại nhìn Nam Joon:
- Như z k tốt lắm đâu.
- Không có gì appa và baba tôi đi thăm bạn cũ có mình tôi với mấy người giúp việc ở nhà. Nhà cũng rộng còn rất nhiều phòng cậu có thể đến ở.
Jin nghe z cũng k cự tuyệt cấp Nam Joon một cái tươi cười nói:
- Vậy cũng được làm phiền cậu tý nữa về tôi sẽ đích thân xuống bếp làm một bữa để cảm ơn cậu.
Ánh sáng chiếu vào người thiếu niên đang tươi cười đẹp như một vị thần Nam Joon cảm thấy tim mình hẫng một nhịp rồi tự nhiên đập loạn lên. Hẳn sẽ k phải là bị bệnh đi.

Quyết chí theo đuổi anh (Shotfic BTS EXO Vkook Hopemin Namjin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ