Chương 1

1.8K 22 0
                                    

Tòa nhà Đôn Hóa ở đường Nam đêm nay đặc biệt quý khí.

Hầu hết các thương gia nổi tiếng đều được mời đến tòa nhà cao cấp nhất Đài Bắc này, tham gia bữa tiệc sinh nhật của bé Lộ Thiên Ái, con gái của giám đốc Lộ Hạo Đông, người tham gia "Công trình đại lộ "

Lộ Hạo Đông không có con trai, chỉ có duy nhất một cô con gái, thế nên mức độ yêu thương là không nói giỡn. Sinh ra trong cảnh giàu sang, Lộ Thiên Ái tên cũng như người, là một vị con giời ai gặp cũng thích.

Đôi mắt to tròn ngập nước trên một khuôn mặt trắng nõn, một đôi môi bé xinh hồng nhuận, quả thực xinh đẹp như một con búp bê sứ. Một mỹ nữ như thế, dù tính tình có nhõng nhẽo chút, bá đạo chút, bướng bỉnh chút, nhưng chỉ cần vừa nở nụ cười ngọt ngào ra, mọi sai lầm đều có thể tha thứ hết nhỉ? Huống chi, năm nay bé mới 10 tuổi.

Lộ Hạo Đông có mối quan hệ tốt ở cả thương trường lẫn cả chính trường. Hôm nay, những người được mời đến đều là những người thân quen và con cái của họ, từ nhỏ đều chơi cùng với Lộ Thiên Ái. Nhưng tuy nhà mỗi cô, cậu bé đều có tài sản đến hàng trăm triệu, cũng không một ai hơn được Lộ Thiên Ái cả.

Tiệc tối ăn xong, người lớn thì tiếp tục uống rượu tán gẫu, các cậu bé trai nhàm chán xem ti vi, các cô bé gái tụ tập trong phòng Thiên Ái, quây xung quanh cô, như các vì sao vây quanh mặt trăng.

"Ôi, Thiên Ái, ba cậu thật sự tặng cậu một chuỗi vòng cổ trân châu nha!" Con gái chủ tịch "Khai Dương Kiến Thiết" nói với vẻ yêu thích và ngưỡng mộ.

"Đương nhiên! Tất cả đều là ngọc trai Thiên Ân hiên. . . Không giống mấy người nào đó, còn đeo vòng cổ thời trang trẻ em, đó chỉ là món đồ chơi lừa trẻ em thôi."

Mọi người nhìn theo tầm mắt của Lộ Thiên Ái về hướng Linda - con gái chủ tịch "Kỳ Anh Phòng", cô bé vội vã che vòng cổ lại, chột dạ cúi gục đầu xuống.

"Không sao, tớ đã có vòng cổ này rồi, chiếc vòng ngọc trai nuôi ba tớ đưa năm ngoái tặng cho cậu đấy. . ." Lộ Thiên Ái rộng lượng lấy hộp châu báu ra "Cái này chỉ đáng mấy vạn khối thôi" "Ôi! Chiếc ghim cài này cũng đẹp quá nha."

"Tớ rất thích chiếc nơ bướm trân trâu này, nhưng mẹ tớ không mua cho tớ. . ."

Nhóm bạn chơi nhìn thấy bảo bối sáng lập lòe thì đều khen ngợi ríu rít. Cha mẹ các bé ấy không yêu chiều con như nhà họ Lộ, huống gì cũng chưa đến tuổi đeo trang sức châu báu lên người.

Lộ Thiên Ái cũng không biết điều này có gì, chỉ thản nhiên nói: "Thích thì tặng cho các cậu đấy, dù sao tớ cũng đeo chán nó rồi, bảo ba mẹ tớ mua cái khác là được!"

Lời Thiên Ái nói thế mà lại là sự thật. Từ nhỏ, Thiên Ái muốn cái gì là có cái đó, những thứ cô thích ba mẹ đều mua hết cho cô. Bởi thế Thiên Ái không có bất cứ một khái niệm gì về tiền bạc cả: Dù sao cô cũng không bị vấn đề này khiến cho phiền não.

"Ôi, cậu thật hào phóng! Cám ơn nha. . ." Mọi người đều tự chọn lấy thứ đồ trang sức mình thích, đeo lên đứng ngắm trước gương.

Sự hào phóng giúp Lộ Thiên Ái chiếm được sự yêu mến của bạn bè, sẽ thường không để ý đến sự bá đạo và những lời nói có thể tổn thương người khác của cô. Đây là cách mà cô chơi cùng đám bạn mình, cũng không biết có phải được họ yêu quý thật hay không, dù sao cô cũng không để ý.

Yêu em hao hết cơ mưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ