Trần Bách đã quen với những trường hợp như vậy, ông ta không hề nhìn người con gái ấy, mà hướng An Hiếu Trân nói
“An tổng, cô nể mặt tôi quá rồi.”
Mà Khải Văn bên cạnh, rốt cuộc cũng ngồi không yên được nữa
“Bố…”
“Sao, cậu có hứng thú?”
An Hiếu Trân quay sang hỏi Khải Văn.
Khải Văn nhìn Chính Hoa một cái, rồi phẫn nộ và cứng rắn nói
“An tổng, xin cô không nên đùa giỡn quá đáng!”
Trần Bách bên cạnh nghe vậy, vội vàng gõ đùi Khải Văn, ý bảo cậu ta ngậm miệng lại, sau đó cười cười
“Thật xin lỗi An tổng, thằng bé còn nhỏ nên nói chuyện không biết kiêng nể.”
“Bố!”
Khải Văn bất mãn quay sang nhìn An Hiếu Trân, anh ta nhìn không ra người con gái này lớn hơn mình bao nhiêu.
“Hôm nay con làm sao vậy? Quên mục đích chúng ta đến đây rồi sao?”
Trần Bách tức giận quát khẽ, ông ta trừng mắt nhìn Khải Văn, sau đó tiếp tục quay sang nói chuyện với An Hiếu Trân.
Chính Hoa ngẩng đầu lên, cô hướng về phía Khải Văn lắc đầu. Nếu nhất thời không nhịn được, thì bản thân cô không biết làm sao thu dọn cục diện này. Chính Hoa chỉ làm một động tác nhỏ, nhưng An Hiếu Trân ở bên cạnh đã thu hết vào đáy mắt.
Khải Văn cầm ly rượu trên bàn lên uống một ngụm lớn, khuôn mặt tuấn tú của anh ta đỏ bừng.
“An tổng, anh xem việc hợp tác lần này?”
Trần Bách bắt đầu đi vào chuyện chính, đối với người con gái trẻ tuổi này, ông ta có nỗi lo sợ không nói nên lời.
“Theo như ông nói, lợi nhuận, hai bên chia đều?”
An Hiếu Trân nheo mắt lại, nhìn ông ta.
“Đúng, đúng, chỉ cần An tổng cho phép sản phẩm của chúng tôi được in lên nhãn hiệu của Nghiêm An, chúng tôi sẽ đồng ý chia một nửa lợi nhuận.”
“Chia hai tám, ông hai tôi tám.”
Người con gái lời nói lạnh lẽo vang lên, khiến người ta có ảo giác cô là bậc đế vương, vô cùng kiêu ngạo.
“Hai tám? Bố, nhất định không thể đồng ý!”
Khải Văn vội vàng ngăn cản, Nghiêm An không hề bỏ ra một cắc nào, còn muốn được tám phần lợi nhuận, chẳng khác gì ăn cướp.
An Hiếu Trân dường như không quan tâm, đôi mắt, từ đầu đến cuối đều nhìn Chính Hoa chằm chằm.
Trần Bách không nói gì mà cúi đầu xuống, khôn ngoan như ông ta, làm ăn sẽ không bao giờ chịu lỗ vốn. Nếu sản phẩm được quảng cáo trên nhãn hiệu của Nghiêm An, sau này không biết sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận.
Suy nghĩ kỹ càng xong, ông ta quyết định đáp ứng
“Được, An tổng, một lời đã định.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Dục [LEJUNG] [COVER]
FanfictionTruyện này là mình cover lại vì thấy hay ahh. Vì bản gốc là namxnữ nên mình sẽ chỉnh sửa một số chi tiết để phù hợp. Tựa truyện là ÁM DỤC của tác giả THÁNH YÊU dành cho các bạn muốn đọc bản gốc ahhhh. Mong các bạn ủng hộ Truyện có yếu tố 18++++, các...