Chương 23: Chọc giận An Hiếu Trân

475 31 20
                                    

An Hiếu Trân lái xe đến, lôi Chính Hoa nhét vào trong, hai tay cô ôm lấy bả vai, cả người co ro dựa vào cửa kính xe ô tô, hai mắt đờ đẫn, đã không còn một chút dấu vết sự quật cường của ngày xưa.

Hai tay cầm lái của An Hiếu Trân, bởi vì dùng sức trở nên trắng bệch, e rằng hôm nay là ngày thất bại nhất trong đời cô. Đường đường là An Tiểu thư chưa từng mất mặt như vậy, thậm chí đến tận bây giờ người phụ nữ ngồi bên cạnh còn chưa lấy lại tinh thần.

“Đông Hy là ai?”

Nước mưa trên người thấm ướt cả ghế, Chính Hoa lấy tay lau mặt, mở cửa muốn xuống xe.

Cánh tay cô bị tóm chặt, An Hiếu Trân khóa trái cửa xe, Hiếu Trân xoay người Chính Hoa làm cho cô đối diện với mình

“Trả lời câu hỏi của tôi!”

“Cô đừng hỏi nữa!”

Chính Hoa gạt cánh tay An Hiếu Trân ra, biểu cảm lạnh nhạt.

Cô nhìn khuôn mặt hướng ra ngoài cửa sổ xe của Chính Hoa, lồng ngực tự nhiên phập phồng tức giận, An Hiếu Trân buông tay, ngón tay gõ nhịp nhàng lên tay lái

“Hôm nay cũng không phải lần đầu tiên, ngày trước ở Cám Dỗ em cũng như vậy, Chính Hoa, tôi đã quá dung túng em rồi.”

Trong cuộc đời Chính Hoa, cô chưa từng muốn gặp phải An Hiếu Trân, cô hỏi

“Cô đã từng chưa?”

An Hiếu Trân khẽ nhíu mày, ánh mắt nghiền ngẫm vẻ mặt thống khổ của Chính Hoa, đối với cô từ này quá xa lạ.

“Tôi đã từng yêu một người.”

Không đợi Hiếu Trân trả lời Chính Hoa tự mình lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào. Cô biết, yêu mà không thể quên được sẽ có cảm giác như thế nào. Đông Hy đã mất lâu như vậy nhưng ngoại trừ hai lần gần đây, cô chưa bao giờ nhận nhầm anh ấy với người khác.

“Đã từng yêu?”

Giọng nói An Hiếu Trân mang vẻ giễu cợt, cô hỏi lại

“Vậy người yêu của em bây giờ ở đâu?”

Chính Hoa nghẹn lời, trái tim cô đau đớn không chịu nổi, đây là một sự thật mà cô không muốn chấp nhận chút nào.

“Một người đã chết?!”

An Hiếu Trân lớn tiếng nói, không ngờ, Chính Hoa bỏ rơi cô hai lần đều là vì một người đã chết.

“Tôi muốn xuống xe”

Chính Hoa bất ngờ trở nên kích động, cô lấy tay đẩy mạnh cửa xe, thấy không có động tĩnh thì xoay người hét lên

“Thả tôi ra!”

“Tôi đã nói, đêm nay tôi muốn em”.

“Cô điên rồi, An Hiếu Trân”

Chính Hoa không tiếp tục náo loạn, nước mưa trên mặt cô đã ngấm xuống tận cổ áo

“Nếu cô muốn, chỉ cần cô ngoắc tay một cái, dạng phụ nữ nào chẳng có, tại sao cô cứ phải cắn tôi không buông như thế?”

Sắc Dục [LEJUNG] [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ