Chương 15: Chiếm được

434 21 5
                                    

Toàn thân Chính Hoa căng cứng, cô không dám cử động, ngay cả hô hấp cũng thấy thật khó chịu.

“Động đậy tay chân đi chứ, là một người phụ nữ, thật sự tẻ nhạt như vậy sao?”

An Hiếu Trân tức giận đẩy mạnh một cái, Chính Hoa mới giật mình định thần lại, đưa hai tay ôm lấy tấm lưng của Hiếu Trân, thân thể cứng ngắc khẽ động.

An Hiếu Trân bị động tác vô ý của cô kích thích, trong quá trình không ngừng chiếm đoạt, Chính Hoa rất cố gắng phối hợp, nhưng vẫn đau đớn không chịu nổi.

Người ta nói, lần đầu tiên, sau khi trải qua đau đớn sẽ là khoái cảm, nhưng tại sao trên người cô lại chỉ có đau đớn?

Không biết đã qua bao lâu, cô không thể không công nhận, thể lực của người con gái này dồi dào một cách đáng sợ.

Một tay An Hiếu Trân đặt trên ngực Chính Hoa, bên tai cô toàn là tiếng thở dốc sau cơn kích tình của Hiếu Trân.

Thân thể Chính Hoa mềm nhũn, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.

“Nhìn cái gì?”

Chiếc lưỡi ẩm ướt, nóng bỏng của An Hiếu Trân lướt qua vành tai cô, thanh âm sau cơn khoái cảm đã trở nên khàn đục.

Chính Hoa thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu, tránh ánh nhìn từ đôi mắt đen sâu thẳm của Hiếu Trân

“Lúc nào thì tôi có thể đi làm?”

An Hiếu Trân chống tay, hơi nghiêng người

“Vội vàng muốn nhận thù lao như vậy?”

“Cô đã chiếm được thân thể của tôi.”

An Hiếu Trân đột ngột xoay người lại, ngồi kẹp trên eo Chính Hoa

“Người đã chiếm được, nhưng có điều, hôm qua, là cô nói sẽ ngủ với tôi một đêm, tôi đã từng nói, cho cô một cơ hội, điều kiện là thân thể của cô sao?”

“Cô…”

Chính Hoa nhíu mày, hơi chống người lên, mái tóc dài xõa xuống

“Cô có ý gì?”

“Tôi chỉ muốn dạy cho cô một bài học, lần sau, đừng để bị lỗ vốn khi trao đổi.”

Khóe mắt An Hiếu Trân đầy ý cười trêu chọc, đôi môi mỏng xấu xa khẽ nâng lên, mang theo sự phóng đãng, tà ác đến cực điểm.

“AN HIẾU TRÂN!”

Chính Hoa giơ tay phải lên, ở khoảng cách gần vung mạnh về phía trước.

Cổ tay chợt đau nhói, tay đã bị An Hiếu Trân nắm chặt, đưa đến bên môi. Đôi môi mỏng khẽ mở, Hiếu Trân ngậm lấy một ngón tay cô, đầu lưỡi thuần thục quấn quanh, theo ngón tay, đi vào lòng bàn tay.

Chính Hoa giật mạnh tay lại

“Nếu không trao đổi nữa, tôi phải về.”

An Hiếu Trân cười khẽ, đè cô trở lại giường

“Vội cái gì? Yên tâm, ngày mai cô đến công ty với tôi, chỉ có điều, đêm nay hãy thỏa mãn tôi trước đã.”

Quá Trần trụi! Yêu cầu thật trắng trợn, lời nói nóng bỏng khiêu gợi, rõ ràng rất bài xích, nhưng cô vẫn phải cố gắng hết sức để phối hợp.

Sắc Dục [LEJUNG] [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ