Chương 9: Thời hạn cuối cùng

246 21 0
                                    

Đôi môi quyến rũ của người con gái khẽ nhếch lên, ánh mắt u ám của cô lóe lên sự hứng thú. An Hiếu Trân gật đầu, không làm gì khác, cũng không tiếp tục làm khó Chính Hoa, một mình ngồi trên sô pha nghịch điện thoại di động.

Chính Hoa quỳ bên cạnh, theo quy định của Cám Dỗ, khi khách rời đi thì mới có thể ra về, Hiếu Trân quả thật rất biết cách câu giờ.

Đúng lúc này An Hiếu Trân đột nhiên cử động, Chính Hoa tưởng cô sẽ ra về, nên cử động chân một chút, ai ngờ, cô không những không về mà còn nằm ra sô pha, tư thế vô cùng thoải mái, tiếp tục nghịch điện thoại di động.

Chính Hoa mím môi, cô nhìn đồng hồ trên tay, đã hai giờ trôi qua rồi.

An Hiếu Trân nằm thêm một lát, sau đó dường như không thể nằm thêm được nữa, lúc này mới đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Chính Hoa thấy Hiếu Trân đã đi xa mới cử động hai chân đã tê cứng, rồi ngồi bệt xuống thảm.

Nửa giờ sau Chính Hoa ra khỏi Cám Dỗ. Cô gặp Khải Văn ngay ngoài cửa, vẻ mặt anh ta lo lắng, đang ngó nghiêng vào bên trong tìm kiếm. Khi nhìn thấy Chính Hoa đi ra, anh ta vội vàng chạy lại đón

“Chính Hoa...Phác Chính Hoa…”

“Khải Văn, sao anh còn ở đây?”

Khải Văn đi đến nhẹ giọng nói

“Chính Hoa, xin lỗi.”

Hai tay Chính Hoa đặt trong túi áo, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt xa cách

“Thật ra, em đã quen rồi.”

Khi nói ra hai chữ đã quen này, trong lòng Chính Hoa chợt nhói đau, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cô đi trước, bóng dáng cô đơn, Khải Văn ở phía sau không nói lời nào chỉ đi lên theo sau.

Trên cửa sổ tầng ba của Cám Dỗ, một người đàn ông khuất trong bóng tối, anh ta nâng ly rượu màu đỏ trên tay lên nhấp một ngụm, đôi môi mỏng lạnh lẽo khẽ nhếch lên.

Giống như đi săn, số mệnh của con mồi luôn luôn nằm trong tay kẻ mạnh.

Chuyện Chính Hoa nghỉ việc, mẹ cô cũng không hỏi nhiều, lúc mới bắt đầu, dường như đã được định sẵn rồi. Chính Hoa cũng không tiếp tục đi xin việc, bởi vì cô biết điều đó là vô ích.

Cho dù là cam chịu số phận đi nữa, nếu như, một năm sau có thể thoát khỏi, thì cũng thôi vậy.

Từ ngày hôm đó, hằng đêm Chính Hoa đều phục vụ ở phòng bar hạng nhất, số tiền cô kiếm được rất nhiều, chi tiêu trong nhà đã dư dả.

Hôm nay, vừa mở cửa phòng Chính Hoa đã nhìn thấy An Hiếu Trân ngồi bên trong thì cô thực sự cười không nổi.

Đã mấy ngày nay không thấy cô ta xuất hiện, tại sao hôm nay lại đến, theo bản năng cô đối với An Hiếu Trân rất bài xích.

Mà hôm nay không chỉ có một mình An Hiếu Trân, trong phòng còn có mấy người nữa, cô nhìn xung quanh một vòng, rồi như thường lệ đặt rượu lên bàn.

“Đại ca, chuyện lần trước đã xử lý xong rồi ạ.”

Một người đàn ông lấy mấy tấm ảnh từ trong túi ra đưa cho An Hiếu Trân.

Sắc Dục [LEJUNG] [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ