Chap 4
Anh cố gắng đuổi theo. Vừa chạy anh vừa gọi tên cậu. Nếu không phải vì cái tên dở hơi kia thì có lẽ anh đã bắt được cậu từ nãy rồi.
Dừng lại một chút để lấy hơi, anh cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình. Nhận thấy nguy hiểm đang cận kề, Chan Yeol đành phải dừng công việc tìm kiếm của mình lại. Anh giả vờ đau khổ, bước từng bước chậm rãi về chỗ cũ. Nhưng ngay khi vừa đến nơi, anh nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp hơn bao giờ hết. Đó là Jong In. Hai cánh tay bị đứt rời mỗi cái một nơi, hai chân thì bị dập nát đến mức không còn nhìn ra hình thù. Máu chảy ra rất nhiều, thấm đẫm cả một vùng đất trống. Cái mùi tanh nồng đó khiến đầu óc anh choáng váng.
Chợt, anh nhìn thấy vùng bụng của Jong In vẫn còn phập phồng. Ngay lập tức anh chạy tới bên hắn.
- Này… Kim Jong In… Kim Jong In.
Hắn từ từ mở mắt, trong lòng có chút vui mừng khi nhìn thấy Chan Yeol.
- Là ai? Là ai đã làm anh thành ra thế này?
- Chan Yeol…
- Tôi đây…
- Anh…anh…anh phải ngăn cậu ấy lại.
” Anh ta nói gì vậy? Ngăn ai?”
- Tôi… tôi phải ngăn ai? Này… có nói thì cũng phải nói rõ ra chứ…
- Baek Hyun… Cậu ấy…đang gặp nguy hiểm… Hãy… mau… ngăn… lại…
” Baek Hyun đang gặp nguy hiểm sao? Nhưng mà bây giờ mình biết tìm cậu ta ở đâu bây giờ?”
- Này… Jong In… Anh…
Chan Yeol định hỏi xem Baek Hyun đang ở đâu, nhưng mà Jong In đã chết rồi.
” Na eureurong eureurong dae…
Na eureurong eureurong dae…
…”” Chuông điện thoại? Của mình? * lục túi* Không phải… Hay là…”
Chan Yeol tìm trong túi của Jong In.
” Hóa ra là của anh ta. Chắc là người nhà gọi. Nhưng sao lại không có trong danh bạ? Mình có nên nghe không?”
Đấu tranh tư tưởng mất một lúc, cuối cùng anh cũng nhấc máy lên nghe. Ở đầu dây bên kia là tiếng la hét chói tai, và cả tiếng roi quất vào da thịt. Anh bàng hoàng.
” Không… không thể là cậu ấy được…”
- Đã nghe thấy chưa? – Một giọng nói trong điện thoại vang lên.
- Ông là ai?
- Mày không cần biết. Chắc mày đã nhìn thấy món quà của ta rồi. Rất đẹp đúng không?
- Đồ điên… Rốt cuộc ông muốn gì??? – Chan Yeol không thể chịu được nữa, anh hét lên.
- Không cần phải nóng nảy thế đâu. Ngày mai, 7h sáng hãy đến đây nếu mày còn muốn gặp lại người yêu mình.
- Người yêu nào? Tôi làm gì có người yêu. – Anh cố gắng giữ bình tĩnh. Anh muốn chắc chắn rằng người đó không phải là cậu.
- Hừ… Park Chan Yeol, nếu ngày mai mày mà không đến thì anh chàng Byun Baek Hyun này sẽ có kết cục còn thảm khốc hơn cái tên vô dụng kia đấy. Địa chỉ sẽ được gửi cho mày sau… * cúp máy*
” Chết tiệt…vậy là Baek Hyun đang nằm trong tay bọn chúng”
Anh nhìn cái xác của Jong In mà bất giác rùng mình. Ngày mai, nếu anh không đến thì kết cục sẽ khủng khiếp hơn thế này.
* Bíp bíp*
Tin nhắn được gửi đến.
“Trời ơi… Sao lại là nơi này?”
Đây chính là nơi diễn ra trận đấu cuối cùng của anh cách đây 2 năm. Anh cùng với đàn em của mình đã giết tất cả những ai là đối thủ của họ ngày hôm đó, trừ tên thủ lĩnh. Hắn đã một mình trốn thoát để cứu lấy cái mạng chó của hắn. Một tên hèn nhát. Và bây giờ hắn đã trở lại để trả thù anh.
Nhưng mà, Chan Yeol vẫn thấy có điều gì đó rất lạ. Thứ nhất, Baek Hyun chắc chắn là một xạ thủ, dựa vào cách cậu bắn và cầm súng anh có thể thấy được điều đó. Thứ hai, Baek Hyun là người có võ. Nếu gộp cả hai điều trên lại thì khả năng bị bắt của Baek Hyun là rất thấp, chưa kể đến việc bị hành hạ.
Bây giờ anh đang rất hỗn loạn, không biết có nên đến hay không?
Cuối cùng anh vẫn quyết định là sẽ đến đó. Nhưng trước hết, phải “đi mua sắm” đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [CHANBAEK] Em là thiên thần hay ác quỷ
Fanfic- Anh muốn gì? - Sao phải lạnh lùng thế làm gì? Chúng ta đều là người quen mà…* cười* ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ” Byun Baek Hyun, mày phải cố gắng lên” ...