Lạc Điềm nhìn vào máy tính, danh sách trúng tuyển nhân viên của J&H vừa được thông báo lúc chín giờ sáng hôm nay. Thấy tên của mình, cô vui mừng đến phát khóc, cuối cùng cũng tìm được công việc rồi.
Nếu có thể làm ở J&H, vấn đề tiền lương là không phải lo nghĩ. Như vậy, cô có thể phụ giúp ba mẹ vào việc đi học đại học của em trai Lạc Minh. Lăn qua lăn lại trên giường nhỏ trong phòng trọ, cô nhấc máy gọi điện cho ba mẹ báo tin mừng.
- Mẹ ạ, con đã xin được việc rồi, ba mẹ yên tâm nhé.
- Con gái giỏi lắm, đừng để quá sức nhé.
- Con nhớ rồi ạ, ba mẹ giữ gìn sức khỏe, có thời gian con sẽ về.
Lạc Điềm nói với họ thêm vài ba câu, sau đó ngắt điện thoại. Trời hôm nay thật là đẹp, không quá nắng, lại còn có gió. Quả nhiên tâm trạng tốt thì cái gì cũng tốt.
Lạc Điềm không ngờ vận khí của mình lại lớn đến như vậy. Nộp đơn vào vị trí thư ký còn trống, sau ba tuần liền nhận được danh sách mình có tên trúng tuyển, thứ hai tuần sau bắt đầu đi làm. Nhớ đến em trai Lạc Minh, Lạc Điềm liền gọi cho cậu, muốn cậu cùng ăn cơm trưa.
- Lạc Minh, trưa sang ăn cơm với chị nhé, chị có làm món cá em thích đấy.
- Chị, chị có gì vui sao?
- Không vui thì không thể mời em ăn một bữa?
- Không có, nghe giọng của chị thôi. Em biết chắc chị đang vui.
- Được được, xem như em giỏi. Chị xin được việc rồi. Thế nào? Có đến ăn hay không?
- Đương nhiên là có rồi. Học xong em sẽ qua.
Lạc Điềm vui vẻ đi chợ, chọn mua con cá ngon nhất, sau đó về phòng trọ nấu cơm trưa. Trưa nay cô làm cá kho tiêu mà Lạc Minh thích ăn, còn có nấm xào, đậu phụ sốt tương, canh măng chua.
Mười hai giờ hơn, Lạc Minh gõ cửa, Lạc Điềm vội vã chạy ra. Trong bữa ăn, hai người trò chuyện rất vui vẻ, nếu người bên ngoài không hiểu chuyện còn có thể nghĩ họ là một đôi tình nhân thật sự.
Thứ hai là ngày đầu đi làm của Lạc Điềm, vì vậy cô không muốn mình đi trễ, gây ấn tượng xấu cho người khác. Bảy giờ, cô đã được trợ lý tổng giám đốc chỉ định vị trí làm việc, còn giao công việc cho cô.
Đồng hồ sinh học của Triệu Mục Phong rất hiếm khi xảy ra sai lệch. Bảy giờ rưỡi, anh đã có mặt ở phòng làm việc. Thấy anh, Lạc Điềm đứng lên chào theo quy định của công ty:
- Tổng giám đốc, chào buổi sáng.
Nghe giọng cô, Triệu Mục Phong quay sang, quả nhiên trợ lý Vũ theo lời anh đã đổi thư ký mới.
- Cô là người mới?
- Vâng ạ.
- Tiếp tục việc đi.
Nói xong, Mục Phong đi thẳng, để lại Lạc Điềm nơm nớp lo sợ. Có phải cô đã có biểu hiện gì không đúng hay không? Tổng giám đốc đã tức giận rồi sao? Lạc Điềm suy nghĩ cả một lúc, rốt cục cũng không tìm ra được lý do, đành tiếp tục chú tâm vào công việc. Nhất định vị trí ở J&H cô phải giữ, vì tương lai của Lạc Minh, và của cả cô nữa.
Triệu Mục Phong đương nhiên không thể biết cô gái nhỏ ngoài kia đang bị thái độ của anh làm rối như tơ vò. Anh chỉ có cảm giác cô gái này rất đơn thuần, nhất là đôi mắt kia. Từ trước đến nay đều là phụ nữ động tâm với anh, còn anh chưa có cảm giác động tâm với bất kỳ cô gái nào.
Không lẽ Lạc Điềm này là một ngoại lệ? Xem lại hồ sơ của cô, Mục Phong vẫn cảm thấy chưa đủ, liền cho người tìm hiểu về cuộc sống của Lạc Điềm.
Chỉ một buổi sáng, toàn bộ thông tin của Lạc Điềm đều nằm trong tay anh. Cô là con gái nông thôn, vui vẻ năng động. Nhưng anh nhìn ra cô còn có chút ngây ngô, rất dễ bị bắt nạt. Cô gái này có điểm gì khiến cho anh phải chú ý?
Buổi trưa, Lạc Điềm theo mọi người xuống nhà ăn. Quả nhiên, J&H đãi ngộ nhân viên rất tốt, vậy nên có rất nhiều người muốn được làm việc cho Triệu Mục Phong.
Ở đây, Lạc Điềm nghe được rất nhiều tin thú vị. Nhưng quan trọng nhất là thông tin của Triệu Mục Phong. Anh năm nay mới hai mươi bảy tuổi nhưng đã có thể điều khiển một công ty lớn như J&H thì quả là một nhân tài.
Không chỉ vậy, gia cảnh của Triệu Mục Phong cũng không vừa. Ông ngoại là người trong quân đội, bác cả cũng đang nắm giữ một chức vị quan trọng trong thành phố. Nhưng mà Lạc Điềm không nghĩ được nhiều như thế. Hiện tại, cô đang suy nghĩ mình nên làm gì để cho công việc được tốt hơn.
- Cô là Lạc Điềm, thư ký mới sao?
Một giọng nữ cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Điềm. Trước mặt cô là một đồng nghiệp trẻ, cô đáp lại.
- Vâng, em là Lạc Điềm. Còn chị?
- Tống Thanh Nghi.
- Chị Thanh Nghi, rất vui được làm quen với chị.
Lạc Điềm trò chuyện với Tống Thanh Nghi vài câu, cô phát hiện người này quả thực rất hợp với cô. Ngày đầu tiên đi làm được như thế này có thể xem là thuận lợi. Cứ như vậy phát triển thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
Tống Thanh Nghi cũng là người rất vui vẻ, lớn hơn Lạc Điềm hai tuổi, đã là nhân viên của J&H được một năm. Ngồi thêm một lúc, có thêm mấy đồng nghiệp đến ngồi cùng họ.
Phòng ăn của Triệu Mục Phong cách biệt với người khác. Khi đi ngang qua nơi dành cho nhân viên, Mục Phong thấy Lạc Điềm đang ngồi cùng với mấy người nhân viên khác. Cô gái này cũng thật lợi hại, mới ngày đầu đi làm mà đã có thể làm quen được với nhiều người như vậy.
Làm việc với cô được một tháng, Trình Mục Phong phát hiện ra được nhiều thứ rất hay ho. Trừ ngày thứ sáu, những ngày còn lại Lạc Điềm đều mang theo cơm trưa. Khi báo cáo với anh luôn dùng thái độ từ tốn điềm đạm.
Hơn nữa, giọng của cô không khó nghe, ngược lại khá dễ chịu. Mỗi ngày nếu không nghe lại có cảm giác trống vắng. Hình như anh thật sự không ổn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH VÔ SỈ [HOÀN]
General FictionCô thư ký nhỏ Lạc Điềm không ngờ lọt vào tầm mắt của tổng giám đốc Triệu Mục Phong. Kể từ đó, anh luôn tìm cách đưa cô đến bên cạnh, còn không ngừng tìm cơ hội để cô trở thành người phụ nữ của anh, không cho cô chạy thoát. Khi đưa cô về làm Triệu p...