Mấy ngày tới, Lạc Điềm đều cố ý tránh Mục Phong trong công ty. Nhưng với thân phận là thư ký, làm sao có thể chạy trốn mãi được. Ví dụ như:
- Thư kí Lạc, pha giúp tôi một tách cà phê.
- Vâng, tổng giám đốc.
- Thư kí Lạc, lấy văn bản của công ty xây dựng cho tôi.
- Vâng, tổng giám đốc.
Mỗi lần như vậy, Lạc Điềm đều cố gắng làm nhanh nhất có thể, không nán lại trong phòng lâu hơn. Mục Phong nhìn bộ dạng như gà mắc tóc của cô thì phì cười. Cô gái nhỏ này quả thực rất đáng yêu.
Mục Phong anh đang tìm cách đưa cô gái nhỏ này đến bên mình, sau đó lừa gạt cô, cho cô một đám cưới. Đương nhiên như vậy cô sẽ không thể thoát khỏi anh. Nghĩ đến gương mặt nhỏ kia méo xệch nếu biết được suy nghĩ của anh, Mục Phong càng vui vẻ.
Giờ cơm trưa, Mục Phong cũng xuống nhà ăn, lại vô tình nhìn thấy Lạc Điềm đang ngồi cùng mấy nhân viên khác, đa số đều là nam. Không biết họ nói gì mà cô cười đến cả má cũng hồng cả lên.
Trong lòng Mục Phong bỗng nổi sóng, đáng lẽ dáng vẻ ngượng ngùng mê người này chỉ anh mới được nhìn thấy. Mà mấy đồng nghiệp kia thấy Lạc Điềm như vậy cũng cố trêu chọc cô, càng khiến cho Lạc Điềm thêm đỏ mặt.
Mục Phong như một tảng băng đi vào chỗ riêng của mình, nhất quyết không để ý đến bọn họ. Nhưng cho dù anh có cố tỏ ra bình tĩnh, vẫn không thể nào không quan tâm đến Lạc Điềm. Trở về phòng làm việc, tâm trạng của Mục Phong vẫn như cũ, không tốt lên được. Tình trạng đó kéo dài đến tận cuối tuần.
Đầu tháng sau là sinh nhật của Tổng giám đốc, mọi người trong công ty đều nhắc nhau nhớ chuẩn bị quà. Lạc Điềm băn khoăn không biết nên chọn cho anh thứ gì, bởi một người như anh muốn gì thì được cái đó.
Ngày sinh nhật Mục Phong, rất nhiều gói quà được đặt trong phòng của anh. Thói quen này mọi người duy trì cũng đã bốn năm, cho dù anh nói thế nào, dọa trừ lương họ vẫn tặng, vì vậy đối với cấp dưới anh không thể làm gì hơn.
Mang về nhà, anh cũng lười xem, liền đưa cho cô em gái Thanh Hiên. Đối với việc mở quà, đứa nhỏ này còn hào hứng hơn anh nhiều.
- Oa, anh hai, chiếc áo này thật là đẹp nha.
Bỗng Thanh Hiên reo lên vui vẻ. Mục Phong quay người, là một chiếc áo sơ mi màu xanh sậm. Ngẫm lại, quả nhiên trong tủ quần áo của anh thiếu một chiếc áo màu này.
- Chất liệu cũng không tồi. Thật là có mắt nhìn đó. Anh hai, nếu là con gái thì thật tốt, còn là con trai, anh giới thiệu cho em nha.
Thanh Hiên vui vẻ nháy mắt một cái, Mục Phong khẽ cười gõ đầu cô, nhìn lại trong hộp có một mẩu giấy nhỏ: "Tổng giám đốc, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Không cần ký tên, nhìn thoáng qua chữ viết, Mục Phong đã nhận ra đó là nét chữ của Lạc Điềm. Tâm tình của anh tốt lên không ít, cô gái này thật biết cách làm anh vui vẻ, cũng biết cách làm anh tức giận.
Nói trắng ra cô giống như một người không tim không phổi, lương thiện đến mức khiến người ta phải đau đầu. Người như cô rất dễ bị lừa gạt.
- Được rồi, mang hết mấy thứ này bỏ vào máy giặt giúp anh.
Thanh Hiên gật đầu, gom hết những thứ cần giặt bỏ vào máy giặt. Sáng hôm sau, Mục Phong đến công ty trong chiếc áo sơ mi mà Lạc Điềm tặng anh. Nhìn thấy dáng vẻ khí thế ngút trời này, Lạc Điềm không có cách nào đối mặt.
Tầng này vốn không nhiều người làm việc, chỉ khi nào có việc cần thiết họ mới đến. Vì thế, khi Lạc Điềm quẫn bách, đương nhiên chỉ có một mình Mục Phong nhìn thấy. Bỏ qua cho cô, Mục Phong vào phòng làm việc.
Chưa đầy một tiếng sau, anh đã gọi Lạc Điềm vào, muốn cô sửa lỗi của hợp đồng. Lạc Điềm ngoan ngoãn ngồi ở sô-pha sửa lỗi, không chú ý đến việc Mục Phong đã ngồi xuống từ bao giờ. Khi cô đứng dậy liền bị Mục Phong kéo xuống, ngồi lên đùi anh, tay cô hoảng loạn bám vào vai anh.
Mắt Mục Phong rất sáng, thu hết toàn bộ hình dáng của Lạc Điềm vào mắt. Lần trước khi hôn cô, Mục Phong đã tưởng tượng ra những nụ hôn kế tiếp, thật không ngờ đến bây giờ mới có thể thực hiện.
- Tổng giám đốc...anh...buông ra đã... - Lạc Điềm mặt đỏ như gấc, lí nhí nói.
- Không thể.
Nói xong, Mục Phong cúi xuống, chạm môi mình vào môi Lạc Điềm. Lần này, anh hôn rất sâu, nhất quyết không tha cho cô gái nhỏ. Lạc Điềm phản kháng không thành, ấm ức chịu Mục Phong hôn mình.
Mục Phong vừa hôn vừa mút cánh môi Lạc Điềm, bàn tay để ở eo cô càng siết chặt. Cô gái nhỏ này quả thực quá mê người. Nụ hôn dời xuống cằm, rồi dừng lại ở xương quai xanh. Mục Phong cắn một cái, xem như đánh dấu chủ quyền.
- Aaa. - Lạc Điềm vô thức kêu đau.
- Điềm Điềm, em còn kêu như vậy, tôi sẽ cho rằng em dụ dỗ tôi.
Mặt Lạc Điềm nóng bừng bừng, rõ ràng là Mục Phong đang khi dễ cô, vậy mà còn nói cô dụ dỗ anh. Cô muốn xuống, lại bị Mục Phong giữ lại, ép cô đối diện với anh.
- Điềm Điềm, làm bạn gái tôi đi. Tôi thích em.
"Oành". Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Lạc Điềm. Mục Phong vừa nói muốn cô làm bạn gái anh? Thấy cô ngây ngốc cả nửa ngày, Mục Phong thở dài nhắc nhở:
- Tôi vừa mới tỏ tình với em đó.
- Sao...sao cơ? Tỏ tình?
Lạc Điềm vẫn mở to mắt nhìn Mục Phong. Hết cách, anh lại cúi xuống hôn cô lần nữa, muốn dùng nụ hôn này kéo cô trở về thực tại.
- Thế nào? Em đồng ý không?
Mọi chuyện đang xảy ra giống như là nằm mơ vậy. Lạc Điềm thực sự chưa thích nghi kịp.
- Xem như em đồng ý rồi đi. Được rồi, tôi cũng chăm chỉ làm việc, kiếm tiền nuôi em chứ.
Mục Phong vỗ vỗ mấy cái vào má Lạc Điềm, cô vội vàng đứng dậy, chạy như bay ra ngoài. Tim vẫn còn đập rất mạnh. Không xong rồi, chuyện gì thế này? Úp mặt xuống bàn làm việc, Lạc Điềm vẫn cảm thấy mình sắp phát điên. Cứ như vậy cô thành bạn gái của Mục Phong rồi sao?
Mấy ngày sau khi Lạc Điềm thích nghi được với chuyện này, Mục Phong mới bắt đầu bày ra bộ mặt sói xám. Anh giống như một kẻ cuồng hôn, mỗi buổi sáng đều kiếm cớ để hôn cô, đôi khi tặng hoa cho cô xong cũng cố gắng kiếm thêm tí lợi nhuận.
Việc cô trở thành bạn gái anh cả công ty chưa ai biết. Nếu có người biết, chắc Lạc Điềm cô không còn chỗ để trốn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH VÔ SỈ [HOÀN]
General FictionCô thư ký nhỏ Lạc Điềm không ngờ lọt vào tầm mắt của tổng giám đốc Triệu Mục Phong. Kể từ đó, anh luôn tìm cách đưa cô đến bên cạnh, còn không ngừng tìm cơ hội để cô trở thành người phụ nữ của anh, không cho cô chạy thoát. Khi đưa cô về làm Triệu p...