Đối với Mục Phong, mỗi sáng tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy Lạc Điềm ở bên cạnh, đó là niềm hạnh phúc khó có thể tả bằng lời. Chuyện bọn họ kết hôn cả công ty đều biết, ai cũng cảm thấy Mục Phong và Lạc Điềm quả thực xứng đôi.
Lạc Điềm mở mắt, khẽ nhíu lại để thích ứng với ánh sáng. Tối hôm qua tên Mục Phong này lại điên cuồng trên người cô, khiến cho toàn thân đau nhức, đến cả cử động tay chân thôi cũng lười.
- Chào buổi sáng, vợ yêu.
Mục Phong mỉm cười nhìn Lạc Điềm khiến cho cô càng thêm không tự nhiên. Biết cô xấu hổ, Mục Phong choàng áo đứng dậy, nói với cô:
- Anh đi tắm, em nghỉ ngơi thêm một chút.
Lạc Điềm gật đầu. Chờ cho Mục Phong đi vào nhà tắm, cô liền xuống giường tìm áo choàng ngủ của mình. Trong đầu lại đột nhiên hiện lên hình ảnh hai người điên cuồng tối hôm qua làm cho Lạc Điềm đỏ mặt.
Hình như ở phương diện này, Mục Phong rất có tinh lực. Hôm nay công ty có khá nhiều việc, nhưng Trình phu nhân lại không muốn Lạc Điềm đi làm, vì thế Lạc Điềm đành ngoan ngoãn ở lại Trình gia.
Nhà họ Trình vốn ít người, hai cha con Trình Mục Phong lại suốt ngày không có ở nhà, chỉ có Trình phu nhân và Thanh Hiên, nhưng Thanh Hiên còn đi học, đôi lúc chỉ còn một mình, bà cũng sẽ nhàm chán. Chính vì vậy bà mới nói Lạc Điềm ở nhà trò chuyện cùng.
Trình phu nhân phát hiện Lạc Điềm là một cô gái rất ngoan ngoãn, biết suy nghĩ, quan trọng nhất là hợp tính cách với bà. Cho nên mỗi khi ra ngoài mua sắm, bà lại kéo Lạc Điềm theo cùng. Mục Phong thấy mối quan hệ giữa mẹ mình và Lạc Điềm tốt ngoài tưởng tượng, trong lòng cảm thấy vui mừng.
Hôm nay Mục Phong không về nhà sớm, anh có lịch hẹn quan trọng với đối tác Hàn Quốc. Trên bàn ăn chỉ có bốn người, tuy vậy vẫn rất vui vẻ. Lạc Điềm sống ở nhà họ Trình cũng đã ba tháng, Trình phu nhân tuy nóng lòng muốn bế cháu nhưng vẫn chưa được như ý.
Mục Phong nói rằng dù sao bọn họ cũng mới cưới, muốn sống cuộc sống hai vợ chồng thêm một thời gian, sau đó có con cũng không muộn. Trình phu nhân không thể khuyên nhủ anh, đành gật đầu chấp nhận.
- Điềm Điềm, ăn thịt nhiều một chút. Con gầy quá.
Bà Trình gắp thịt vào chén của Lạc Điềm, muốn cô ăn nhiều một chút. Lạc Điềm cười khổ trong lòng, cô vốn thích ăn cá hơn là ăn thịt, nhưng bà Trình lại muốn tẩm bổ cho cô, cô đành nhận lấy.
- Vâng, cám ơn mẹ. Mẹ cũng ăn nhiều vào ạ.
Bà Trình cẩn thận đánh giá dáng người của Lạc Điềm. Ngực lớn, mông cũng lớn, sau này hẳn sẽ dễ sinh con. Lạc Điềm vẫn hồn nhiên ăn cơm, tuy có chút cảm giác về ánh mắt của mẹ Trình nhưng vẫn không thể chỉ ra được chỗ không đúng.
Sau kết hôn, Mục Phong về nhà trễ nhất là tám giờ tối, nhưng chỉ có hai lần. Bây giờ đã gần chín giờ, ngay cả một cuộc điện thoại gọi về cho cô cũng không có. Lạc Điềm lau mái tóc còn ướt, ánh mắt vẫn đặt ở màn hình điện thoại. Lạc Điềm suy nghĩ không biết có nên gọi cho anh hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH VÔ SỈ [HOÀN]
General FictionCô thư ký nhỏ Lạc Điềm không ngờ lọt vào tầm mắt của tổng giám đốc Triệu Mục Phong. Kể từ đó, anh luôn tìm cách đưa cô đến bên cạnh, còn không ngừng tìm cơ hội để cô trở thành người phụ nữ của anh, không cho cô chạy thoát. Khi đưa cô về làm Triệu p...