Lạc Điềm tắm xong, bước ra ngoài đã thấy Mục Phong tắm rửa sạch sẽ ngồi chờ ở mép giường. Lạc Điềm không tự chủ được, mặt nhất thời đỏ lên. Mục Phong thấy cô, liền nói:
- Lại đây, anh giúp em sấy tóc. Chúng ta còn chưa mở quà.
Lạc Điềm vâng dạ gật đầu, để Mục Phong sấy tóc giúp cô. Mười phút sau, tóc đã khô hẳn, hai người bắt đầu mở quà. Quà tặng rất phong phú, cho đến khi Lạc Điềm cầm đến gói quà của Thanh Nghi.
Bên trong là một chiếc váy ngủ ren màu đen vô cùng quyến rũ. Mục Phong thấy Lạc Điềm ngây người liền nhìn cô, sau đó nhìn đến chiếc váy ngủ trên tay cô. Quả thực là đồ ngủ tình thú.
- Điềm Điềm, mặc vào cho anh xem.
Giọng của Mục Phong chợt khàn đi, nghĩ đến dáng vẻ quyến rũ chết người của Lạc Điềm khi mặc chiếc áo này, yết hầu trượt lên trượt xuống vài lần. Lạc Điềm kiên quyết lắc đầu, cô không thể mặc chiếc áo này được đâu.
Mục Phong bắt đầu giở trò năn nỉ, cuối cùng Lạc Điềm đành chiều theo ý anh, bước vào phòng tắm. Nhưng cho đến khi thay xong, nhìn mình ở trước gương lớn, Lạc Điềm cảm giác mặt mình đủ để luộc chín trứng luôn rồi.
Biết thân người mình có chút đẫy đà, nhưng không ngờ chiếc váy này lại hở mạnh đến như vậy. Hai dây áo lỏng lẻo, áo chỉ dài qua mông một chút. Phía trước ngực thêu hai đóa hoa, chỉ có thể che đi đầu nhũ hoa hồng hào.
Quần lót đi kèm cũng rất tình thú, khiến cho Lạc Điềm không có cách nào ra ngoài. Nếu mặc áo ngực, cũng chẳng thể giảm bớt ngượng ngùng. Còn nếu không mặc, Lạc Điềm không quen. Cuối cùng vẫn là chọn mặc áo.
Mục Phong ở bên ngoài chờ đã mất kiên nhẫn, lên tiếng hỏi:
- Điềm Điềm, đã xong chưa? Nếu không anh trực tiếp vào trong bế em ra.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Lạc Điềm bước ra ngoài, nhưng là cúi đầu, không dám nhìn Mục Phong. Ánh mắt Mục Phong có biến hóa, một ngọn lửa đang được nhen nhóm, nhìn Lạc Điềm vặn vẹo trước mặt, khiến cho lửa dục sôi trào.
Bước nhanh đến chỗ Lạc Điềm, bế cô lên giường, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng dã. Lạc Điềm hổn hển để theo kịp nhịp điệu của Mục Phong, hai tay bất giác đặt lên vai anh. Tay Mục Phong luồn vào trong, cởi móc khóa áo ngực của Lạc Điềm.
Lạc Điềm bất giác cong người, phản kháng sự đụng chạm của Mục Phong. Nhưng bàn tay của Mục Phong bắt đầu di chuyển khắp người Lạc Điềm, đem lại cho cô những cảm giác mà trước nay chưa từng có.
Bàn tay to lớn có vài vết chai chạm vào ngực Lạc Điềm, khiến cho cô run rẩy một phen. Mục Phong nhìn Lạc Điềm dưới thân mình, phản ứng của cô làm anh vô cùng hài lòng. Xoa nắn nơi mềm mại, Mục Phong không quên luồn tay xuống phía dưới.
Lạc Điềm kẹp chân lại theo bản năng, nhưng Mục Phong nhanh chóng chen một chân vào giữa hai chân cô, khiến cho Lạc Điềm không thể được như ý muốn. Mục Phong nhìn Lạc Điềm, giọng nói cất lên đầy quyến rũ:
- Điềm Điềm, anh chờ ngày này đã lâu rồi. Anh vì em nhẫn nhịn cực khổ như vậy...
Nói xong, Mục Phong kéo tay Lạc Điềm, đặt lên bộ vị của phái nam mạnh mẽ kia. Nơi đó nóng như bàn ủi, có xu hướng dựng đứng. Lạc Điềm là một cô gái vô cùng ngây thơ, những việc này trước đây chưa từng thấy qua, nên đối với hành động của Mục Phong liền luống cuống không biết làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH VÔ SỈ [HOÀN]
General FictionCô thư ký nhỏ Lạc Điềm không ngờ lọt vào tầm mắt của tổng giám đốc Triệu Mục Phong. Kể từ đó, anh luôn tìm cách đưa cô đến bên cạnh, còn không ngừng tìm cơ hội để cô trở thành người phụ nữ của anh, không cho cô chạy thoát. Khi đưa cô về làm Triệu p...