Đồng tử của Mục Phong co rút lại. Giữa chân của Lạc Điềm là một màu đỏ kinh sợ.
- Điềm...Điềm...Đây là...thế nào??
Lạc Điềm lắc đầu, cô cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết bây giờ rất đau, tựa như có ai cầm dao rạch từng vết dài vào cơ thể của cô vậy. Mục Phong vội vàng lấy điện thoại, gọi cho bác sĩ riêng của nhà họ Triệu.
Khi bác sĩ Vân - Vân Quý An đến nơi, Triệu phu nhân cũng vừa hay lên đến phòng của họ. Nghe tin con trai gọi đến bác sĩ Vân, Triệu phu nhân có chút lo lắng.
Sau khi khám cho Lạc Điềm, vẻ mặt của bác sĩ Vân có chút tối lại. Thấy Lạc Điềm ngủ thiếp đi, Mục Phong cũng không dám hỏi nhiều, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, theo hai người xuống nhà.
Triệu phu nhân đẩy tách trà đến trước mặt bác sĩ Vân, nở nụ cười ôn hòa:
- Con bé thế nào rồi?
- Cô ấy tạm thời ổn, nhưng rất tiếc, đứa bé không giữ được. Tôi đã cho cô ấy uống thuốc rồi, sẽ ổn thôi.
Nụ cười trên mặt của Triệu phu nhân đông cứng lại. Ngay cả Mục Phong đang muốn hỏi thêm thì cứng miệng. Mang thai? Lạc Điềm vậy mà đang mang thai sao? Vân Quý An nhìn biểu cảm của hai mẹ con họ, biết họ vẫn đang sốc khi nghe tin, mới tiếp tục nói:
- Cô ấy mang thai được năm tuần rồi. Đứa bé đang phát triển rất khỏe mạnh. Nhưng...khụ...khụ...
Nói tới đây Vân Quý An có chút không tự nhiên. Dù sao đây cũng là lỗi của Mục Phong. Triệu phu nhân sốt ruộc liền hỏi:
- Nhưng thế nào? Bà mau nói đi.
- Nhưng vì va chạm quá mạnh khiến đứa bé không chịu được, đã không còn nữa. Ý tôi là chuyện phòng the.
Cho đến lúc Vân Quý An ra về, Triệu phu nhân vẫn còn có chút ngây ngốc. Lạc Điềm mang thai đứa cháu đầu tiên của nhà họ Triệu, vậy mà lại không giữ được. Nhìn đến con trai đang hóa ngốc trên sô-pha, bà càng thêm tức giận.
- Mục Phong, con trả lời cho mẹ, là con bắt ép con bé đúng không?
- Mẹ, con xin lỗi, con không biết...
Mục Phong đau đớn vò đầu. Khi nghe tin Lạc Điềm có thai, lòng anh rất vui sướng. Nhưng khi biết đứa bé không còn, Mục Phong có cảm giác từ thiên đường xuống địa ngục chỉ cách nhau vài giây. Đứa bé không còn nữa, anh phải đối diện với Lạc Điềm như thế nào?
- Con...con...Đêm hôm qua đã về trễ, lại còn bắt ép con bé. Con...có còn là người không?
Triệu phu nhân không kìm chế được mà đánh lên vai Mục Phong. Bà thật sự tức giận. Vô cùng tức giận.
- Con nhìn xem con đã làm ra chuyện tốt gì đi. Bác sĩ Vân nói đứa bé phát triển rất khỏe mạnh, con...hừ... Có ai làm ba như con không?
Triệu phu nhân tức giận đến mức thở hồng hộc. Bà không ngờ đứa con trai khiến bà kiêu ngạo lại có thể làm ra loại việc này với chính vợ của nó. Cơn tức này, bà nuốt không trôi. Bác sĩ Vân còn nói đó là thai khỏe mạnh, càng nghĩ càng thấy khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH VÔ SỈ [HOÀN]
Ficción GeneralCô thư ký nhỏ Lạc Điềm không ngờ lọt vào tầm mắt của tổng giám đốc Triệu Mục Phong. Kể từ đó, anh luôn tìm cách đưa cô đến bên cạnh, còn không ngừng tìm cơ hội để cô trở thành người phụ nữ của anh, không cho cô chạy thoát. Khi đưa cô về làm Triệu p...