#Bad1

7.7K 459 7
                                    

Jungkook's POV

----------------------

Tôi cười tươi khi nhìn thấy tên mình ở đầu bảng xếp hạng trai tồi của trường được phát như phát tờ rơi trước cổng trường kia, ừ thì cảm ơn mọi người đã bình chọn cho Jeon Jungkook này vậy, tôi cầm nó hướng lên bầu trời trong xanh chụp một bức hình rồi trả lại cho cô gái đang nhìn tôi chằm chằm.

"Cô không bầu chọn cho tôi đấy chứ?"

"Vâng...thì..." Cô ngại ngùng trả lời.

"Không sao, không sao" Tôi xoa đầu cô ấy rồi bỏ đi, nhìn như vậy là tôi cũng đã hiểu thể nào cô gái ấy cũng cho tôi một phiếu rồi.

Tôi cầm lấy điện thoại nhìn lại tấm hình lúc nãy đã chụp, tôi có nên khoe chiến tích này không? một tuần năm bạn gái?

Khi tôi đang cố nhớ lại tên hết những cô nàng người yêu cũ thì tôi nghe đâu đấy tiếng gọi tên tôi, nhưng khi quay lại thì chả có ma nào đứng ở sau lưng mình cả, nghĩ thầm chắc là nghe nhầm thôi nhưng tôi vừa quay mặt trở lại thì liền thấy một người đã đứng trước mặt mình.

"Yoongi hyung, anh có thể đi có tiếng động không?" Tôi vuốt vuốt lại trái tim yếu ớt đang đập thình thịch của tôi.

"Không" Yoongi lắc lắc đầu rồi dúi vào tay tôi tờ giấy gì đó, nhìn có vẻ quen đấy.

"Chúc mừng chú em, lại lần nữa lên top"

Tôi không thèm đọc nó mà nhét lại vào tay anh.

"Em thấy rồi, nó được làm khi nào vậy?"

"Anh chịu, anh nhặt được trên đường" Yoongi nhún vai "Anh mày đang buồn ngủ, mua giúp ly cafe nhé?"

"Vậy thì cảm phiền đưa tiền cho em, người ạ, đây là lần thứ n rồi đấy, và hyung chẳng trả lại cho em đồng nào cả" Tôi giơ tay từ chối.

"Chúng ta là anh em tốt mà, đúng không? Anh đi đây" Người mà tôi gọi là hyung đấy cứ như trẻ con mà giở cái giọng mèo cào đấy rồi bỏ đi.

Tôi thở dài, tự lê thân mình xuống căn tin để mua bữa sáng, sẵn tiện mua cho cả người anh yêu dấu một ly americano lạnh, tôi cố mò mãi mới kiếm được anh đang trốn ở trên sân thượng của trường.

"Hyung" Tôi đập một cái vào lưng hắn "Giảng viên có phòng nghỉ mà, sao nằm đây"

Yoongi hyung nằm quắc quẻo trên tấm nệm mà bọn tôi đã đưa lên, như robot quay qua nhìn tôi, anh lười nhác ngồi dậy, xoa xoa lấy mái tóc bị thổi loạn xạ.

"Cafe, cafe đây rồi" Anh vừa lẩm nhẩm vài câu vừa hút lấy hút để.

"Sao rồi hyung?" Tôi nằm xuống nệm, ngửi thấy được mùi hơi không được thơm cho mấy, chắc phải đem đi giặt thôi.

"Càng mệt" Yoongi chắc uống được vài ngụm rồi lại nằm thụp xuống nệm.

Tôi câm nín nhìn lên, có ai như Yoongi hyung không? Tôi ngồi dậy, lấy ra hai cuộn kimbap lúc nãy mua được, đưa cho anh một cuộn rồi nhâm nhi.

"Mấy giờ anh có tiết dạy ạ?"

"Hôm nay tiết hai thôi, nghe bảo có người mới tới dạy, lại chung ngành của anh, thế giúp anh vài lớp rồi, thế cả lớp em nữa, càng khỏe"

"Đồ lười" Nói xong tôi chăm chú ăn lấy bữa sáng của mình.

Quay qua quay lại rồi cũng đến giờ vào tiết, tôi đẩy đẩy người đang ngủ kia dậy.

"Này, dậy đi hyung"

Anh vươn vai lắc cổ tay vài cái rồi mới đứng dậy, dáng anh đi loạng choạng hệt như kẻ say rượu, nếu không phải là người anh của mình, thì tôi đã tưởng một tên bợm rượu nào đang đứng trước mặt mình rồi.

Tôi vừa đặt chân vào cửa lớp thì chuông cũng vừa reo. Nhưng chờ mãi chẳng thấy giảng viên nào bước vào, tôi đang mong cho ai đó đi vào để dập tan đi những tiếng nhốn nháo của mọi người xung quanh thì Yoongi, xuất hiện trước cửa lớp với khuôn mặt nhăn nhó, ai lại đi chọc vào ổ kiến lửa thế này? Mà khoan, không thấy anh ấy nói có giáo viên mới hay sao?

"Im lặng đi nào. Jungkook, lên xóa bảng cho tôi, sao lại để bảng như thế này? Muốn tôi cho điểm C à?"

Ơ, anh bực thì liên quan gì đến em?

Tôi nghĩ thầm rồi tiến tới bục giảng, đưa ánh mắt nhìn người anh của mình, sau này đừng bảo thằng này mua cafe cho nhé.

Khi tôi về chỗ ngồi thì Yoongi hyung cũng bắt đầu giảng bài, anh ấy như trở thành người khác khi tập trung vào công việc, bỏ đi nét mệt mỏi lười nhác.

Tiếng chuông reo báo hết giờ vang lên, tôi đi đến vị giảng viên mặt không một tia cảm xúc kia rồi hỏi.

"Ai mà dám đụng đến cục đá này vậy?"

"Hừ, tên giáo viên mới khốn khiếp, anh vừa gọi điện hẹn Jimin thì hắn thông báo rằng hôm nay không thể đi làm với một lí do nhảm shit đó là con cún nhà hắn bị tiêu chảy, mẹ nhà hắn, chó tiêu chảy thôi thì có cần nghỉ nguyên ngày không? Lâu rồi anh còn chưa gặp Jimin" Yoongi nói nhanh như rap rồi thở dài, tôi có nên khuyên anh bỏ nghề dạy đi rap không?

Tôi vỗ vai an ủi anh vài cái cho có lệ rồi đi đến lớp học tiếp theo, vừa đi vừa nghĩ thầm trần đời này chưa thấy ai vì thú cưng của mình bị ốm mà bỏ cả buổi đi làm đầu tiên, sau đó tôi liền nhớ tới lời bàn tán của nàng ngồi cùng bàn rằng thầy giáo đấy hot lắm đấy, không chừng là đối thủ cạnh trạnh của Jungkook, tôi cười lên một cái thay cho câu trả lời, chưa biết ai hơn ai đâu.

|KookTae| Bad TeacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ